“Trước kia anh cũng luôn tự phụ như thế. Có điều giờ nhìn lại, anh đã
thất bại”. Anh mấp máy môi, hơi mỉm cười, “Yên tâm, Tiểu Địch, anh đã
nói rõ với Kỷ Nhược Lịch rồi. Nguyên nhân chia tay đều do chính anh. Ba
tháng trước anh từ Mỹ về đã đề nghị, lúc đó thậm chí anh còn không biết
Tiểu Thần có người yêu hay chưa. Anh chỉ cảm thấy cứ tiếp tục thì sẽ
không công bằng với Nhược Lịch, không liên quan gì đến Tiểu Thần. Anh
sẽ không để cô ấy đến tìm Tiểu Thần đâu. Còn về mẹ anh thì anh sẽ thuyết
phục bà đừng đến”.
Tân Địch thở phào, nhấc ly rượu lên tỏ ý đồng tình với anh, “Được,
uống rượu giải sầu với anh vậy, cũng đỡ phải vác cái danh ảo là em được
anh yêu thầm”.
Lộ phi cười khổ, chạm ly với cô rồi uống cạn, hoàn toàn không giống
phong cách nhấm nháp từ từ thường ngày.
“Lộ Phi, em không hiểu, nếu anh đã yêu Thần Tử đến thế thì tại sao
không về nước sớm để tìm nó? Chẳng lẽ anh đợi nó chủ động gọi anh về
ư?”.
Lộ Phi thẫn thờ lắc đầu, “Chưa bao giờ anh ảo tưởng đến mức độ đó,
Tiểu Thần sao có thể chủ động mở miệng được”.
“Thế là hai người cứ tự ai làm việc nấy, dẫn đến hôm nay”. Tân Địch
xác nhận lần nữa, người đàn ông kín tiếng đúng là tai nạn. “Được thôi, chắc
không phải vì những email đó của em khiến anh quay lại chứ? Thần Tử có
người theo đuổi là chuyện bình thường mà? Anh nên liên lạc thẳng với nó,
nếu em biết tâm tư của anh thì cũng không đến nỗi nói hết mọi chuyện”.
“Nếu cô ấy chịu đọc email anh viết”. Lộ phi ngừng lại, hơi bần thần
rồi lắc đầu, “Không, cô ấy cứ không đọc thì tốt hơn, anh chẳng có quyền
bắt cô ấy phải đợi”.