“Bố con đi công tác rồi, mấy hôm tới mẹ ở bên này. Có phải là không
hoan nghênh mẹ đến không?”.
Tân Địch cười tinh nghịch: “Mẹ vừa đến là con được ăn ngon rồi, sao
lại không hoan nghênh chứ?”.
“Tiểu Đới có vẻ rất được, vừa lễ phép vừa tử tế, đối xử với con hình
như cũng rất tốt, có điều đẹp trai quá khiến người ta hơi không yên tâm”.
Tân Địch cố nhịn cười, phụ họa theo: “Đúng thế, đúng thế, con cũng
nghĩ vậy. Nên con định xem thế nào đã rồi mới tính”. Cô nghĩ cứ nói thế đi
đã, sau này dù chia tay rồi cũng có thể đẩy hết trách nhiệm cho Đới Duy
Phàm. Còn về chuyện anh có bị oan hay không không thuộc phạm vi suy
nghĩ của cô.
“Hôm qua dì Tạ gọi điện cho mẹ, nói Lộ Phi bỗng hủy hôn ước. Con
có biết là chuyện gì không?”. Dì Tạ mà bà Lý Hinh nói là mẹ của Lộ Phi.
Hai người quan hệ rất tốt, bây giờ Lộ Phi lại ở đây, nghe nói con trai mình
hủy hôn nên lập tức gọi điện cho bạn mình để hỏi thăm tin tức.
Tân Địch nuốt ngụm canh cuối cùng, nói nghiêm túc: “Con không
biết. Chuyện này bình thường mà, kết hôn rồi cũng ly hôn thôi! Trước khi
kết hôn mà thấy không ổn thì ngừng ngay, tốt cho tất cả mọi người
“Nói năng kiểu gì vây! Hôn nhân đại sự chứ có phải trò đùa đâu, hôm
nay đính hôn, ngày mai chia tay thì ra thể thống gì. Mẹ chỉ nghe nói là Lộ
Phi chia tay bạn gái, nhưng không ngờ đã đính hôn rồi còn ngừng lại. Lộ
Phi xưa nay rất chín chắn, chuyện này có liên quan đến Tân Thần không?”.
“Mẹ, mẹ đang lo chuyện người ta đấy, tại sao còn kéo Tiểu Thần vào
chuyện này? Mấy năm nay nó có gặp Lộ Phi đâu, tại sao lại phải liên quan
đến nó? Hơn nữa Lộ Phi cũng là người lớn rồi, tự anh ấy biết mình đang
làm gì”.