mới phóng túng một lần chắc cũng không sao, cùng lắm thì sau một đêm ai
đi đường nấy, sau này thỉnh thoảng gặp nhau cũng xem như không quen là
được. Nhưng bây giờ hẹn hò càng nhiều, cô lại thấy có chút rung động.
Tân Địch dựa vào ghế sofa, ngẫm nghĩ, thân mật một tí với công tử
đào hoa sống cùng một thành phố có lẽ cũng chẳng to tát gì, nhưng nếu làm
như yêu đương thật, gây hậu quả cho bản thân thì có vẻ không đáng. Cô
quyết định vẫn nên thận trọng, không bị sắc đẹp dụ dỗ để đầu óc mụ mẫm.
Nhớ đến “sắc đẹp” của anh, cô nhớ ngay đến vòng tay siết chặt và cảm giác
sờ tay lên làn da anh, tai bất giác nóng lên, cô chắc gái già mà suy nghĩ linh
tinh thì tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt cả.
Đới Duy Phàm nói là làm, ngày hôm sau bắt đầu đưa đón Tân Địch.
Cô không phản đối kiểu tự nguyện dâng hiến đó - thời gian cô đi làm và tan
sở lại trùng hợp với thời gian giao ban của các hãng taxi trong thành phố,
mỗi lần gọi xe đầu phải đợi rất lâu. Trước kia cô cũng từng có ý định thi lấy
bằng lái xe để mua xe, nhưng mẹ cô rất kinh ngạc, bảo: “Con đi đường đã
lơ đãng không nhìn ai, làm người ta sợ chết đi rồi mà còn lái xe, định bắt
mẹ chuyển từ bệnh tim dạng nhẹ thành nhồi máu cơ tim hay sao?”.
Tân Địch chưa bao giờ làm khổ mình, cũng không quan tâm đồng
nghiệp nghĩ gì. Có người đến đón, cô sẽ mở cửa xe rồi ngồi vào trong, rất
thản nhiên. Chiếc xe đậu trong sân nhà, cô vừa cởi dây an toàn vừa nói: “À,
anh lên trên với em đi”. Chưa đợi Đới Duy Phàm tiêu hóa lời mời đó rồi tỏ
vẻ ngạc nhiên vui sướng, chỉ đã nghe cô nói tiếp, “Chỗ em có nhiều đồ
trang sức lắm, anh cầm đưa cho Lão Nghiêm. Em nghĩ lúc chụp album thì
stylist sẽ cần đến, đỡ phải đi mua”.
Đới Duy Phàm thầm cười giễu, đành theo cô lên lầu. Không ngờ vừa
mở cửa, Tân Địch đã giật bắn mình, bà Lý Hinh mẹ cô đang ngồi trên ghế
sofa xem tivi. Bà Lý Hinh có chìa khóa chỗ này, thực sự cũng thích trò đột
nhập bất ngờ. Cô từng nghĩ không chỉ một lần rằng, mình giữ thân được
đến giờ này, có lẽ phải cảm ơn sự kiên trì của mẹ.