Bà Lý Hinh nghi ngờ quan sát Đới Duy Phàm. Anh rất lễ phép lên
tiếng “Chào dì”. Bà Lý Hinh gật đầu. Tân Địch vội chạy vào phòng mình
lấy chiếc hộp đựng đầy trang sức đưa cho anh, “Nói với Lão Nghiêm là giữ
cẩn thận cho em, không được làm mất. Tạm biệt”.
Đới Duy Phàm buồn cười, hiểu cô muốn đuổi mình đi nhanh, đang
định cáo từ thì bà Lý Hinh lại nói: “Tiểu Đới, đã đến rồi thì ngồi xuống ăn
chung đi. Dì vừa nấu xong”.
Bà vào nhà bếp. Tân Địch bất lực bảo: “Được, thế thì ngồi xuống ăn
cùng vậy”.
Bà Lý Hinh múc hai bát canh mang ra. Đới Duy Phàm ăn rất ngon
lành, đồng thời xuýt xoa khen: “Món canh La Tống này dì nấu đúng chất
quá, không đặc không loãng, vị nồng, nhìn là biết phải mất thời gian để
hầm, không phải kiểu nấu qua loa cho xong”.
Lời tán tụng đó khiến bà Lý Hinh rất hài lòng. Mấy năm nay công việc
của bà tương đối nhàn tản, rất quan tâm đến nghệ thuật nấu ăn, nhưng Tân
Địch lại hoàn toàn không hứng thú gì, nhiều nhất cũng chỉ khen là ngon.
“Tiểu Đới, không ngờ cháu cũng nghiên cứu về cách nấu ăn. Món này thực
sự không khó làm nhưng mất thời gian, thịt bò dì phải hầm suốt ba tiếng
đấy”.
Đới Duy Phàm nói với vẻ nghiêm túc: “Cháu rất hứng thú với bếp
núc. Hôm nào rảnh rỗi cháu sẽ làm vài món mời dì thưởng thức”.
Bà Lý Hinh gật gù rất vui vẻ. Tân Địch chỉ có thể len lén lườn anh một
cái, ra hiệu anh ăn cho nhanh rồi đi ngay. Đới Duy Phàm không muốn chọc
tức cô nên uống sạch canh, sau đó chào từ biệt rồi ra về.
Tân Địch thở phào, “Mẹ, mẹ gọi con đến ăn là được rồi, tự mang đến
đây làm gì cho khổ?”.