Đới Duy Phàm bị nói trúng chỗ đau, tỏ vẻ ngượng ngùng, “Quên
chuyện đó đi, chúng ta bắt đầu lại”.
“Bây giờ chúng ta đang làm việc cùng nhau, em không muốn công tư
bất phân”.
Lý do đó quá chính đáng khiến Đới Duy Phàm nghẹn lời. Anh vẫn
biết sự nghiêm túc của Tân Địch trong công việc. Chẳng qua chỉ hợp tác
chụp một album, nhà thiết kế xác định trang phục và ý tưởng chụp ảnh, còn
bên anh sẽ vạch kế hoạch và chế tác, tuy bận rộn là một chuyện, nhưng
không đến nỗi xảy ra xung đột với tình cảm cá nhân, rõ ràng là đang thoái
thác. Anh bất lực thả lỏng tay, nhưng không nỡ buông cô ra, hai tay vẫn
vòng quanh eo cô, “Giám đốc thiết kế và người của công ty quảng cáo nảy
sinh tình cảm, tổng giám đốc Tăng của em mà biết thì sẽ nói gì?”.
Tân Địch đã trấn tĩnh lại, cười đáp: “Cũng không đến nỗi đập vỡ bát
cơm của em, có điều nếu vì thế mà bắt em đừng đến kiểm tra sản phẩm
quảng cáo nữa thì em mới vui”.
Đới Duy Phàm cười to, “Vậy được, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ đưa
đón em đi làm. Sớm muộn gì tổng giám đốc Tăng cũng sẽ miễn cho em
công việc đau khổ đó”.
Đới Duy Phàm đưa Tân Địch về nhà. Cô vào trong, quay lại nhìn xe
anh rời đi, rồi lừ đừ lên lầu vào nhà bật đèn. Ở bậc thềm có đặt một tấm
gương, cô thay giày đứng thẳng dậy, nhìn thấy gương mặt như hoa đào, vẻ
rất tươi tắn say đắm trong gương thì vừa thấy buồn cười lại vừa kinh ngạc.
Tân Địch xưa nay cũng không nhút nhát lắm, đêm ở Hồng Kông cũng
chỉ mượn tí hơi men chứ không phải giả vờ ra vẻ dũng cảm. Lần đó ở đất
lạ, Đới Duy Phàm cũng chỉ là đàn anh khóa trên mà chưa bao giờ cô để
tâm, một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần ở các buổi diễn, trình diễn thời
trang mà thôi. Lần đó bồng bột quá, cô nghĩ, đến năm hai mươi tám tuổi