dụ tình cảm sâu sắc thì anh không làm nổi, hơn nữa hậu quả khó lường.
Theo những gì anh biết, con gái khi tình đang nồng sẽ không tránh khỏi so
đo với chuyện cũ, đến lúc đó Tân Địch lại truy hỏi “Nếu anh đã yêu cô ấy
như vậy thì sao lại chia tay?”, “Bây giờ anh còn nhớ cô ấy không?”, thế thì
anh chết quách đi cho rồi.
Chưa đợi anh suy nghĩ xong, Tân Địch đã thở dài, “Chắc anh sẽ không
yêu ai đó lâu dài đâu. Haizz! Như thế cũng tốt, tình cảm mà rắc rối thì thật
khiến người ta sợ hãi”.
Đới Duy Phàm chẳng hiểu mô tê gì, “Ai bảo yêu thì nhất định sẽ rắc
rối! Rõ ràng có thể là chuyện rất vui vẻ mà”.
Điều mà Tân Địch nghĩ đến lúc này lại là cảnh ban chiều. Lộ Phi bạn
cô, trên gương mặt xưa nay luôn trầm tĩnh lại có vẻ bất lực mệt mỏi; Kỷ
Nhược Lịch cố gắng giữ vẻ bình thản và lịch sự, nhưng nhìn là biết ngay cô
ta chỉ đang che giấu phẫn nộ và bực bội; còn Tân Thần, trông thì như
không có việc gì, nhưng rõ ràng đã trải qua chuyện mà cô không muốn ai
biết. Họ có lẽ đã yêu rất lâu, nhưng bây giờ đều không thể nói là vui vẻ
được.
Cô cúi đầu, chỉ thấy đèn đường kéo dài bóng cô và Đới Duy Phàm ra
phía sau, rồi một lúc nào đó lại đẩy về phía trước. Giày cao gót cô đi gõ
trên hè phố rất nhịp nhàng, phát ra âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Thỉnh
thoảng một chiếc xe vội vã lướt qua, càng tăng thêm cảm giác hoang mang
trong đêm yên tĩnh.
Đới Duy Phàm quay nhìn cô, thắc mắc về sự trầm tư đột ngột của Tân
Địch, nhưng cũng biết ít nhiều rằng câu hỏi lúc nãy không phải là định
thăm dò về tình sử quá khứ của anh, mà lúc này hồn phách cô đang chu du
tận đâu đâu, e rằng đã quên luôn có anh ở cạnh. Hai người đã đến chỗ anh
đậu xe, Tân Địch lơ đãng tiến đến ghế phụ, đột nhiên anh đưa tay kéo cô
vào lòng.