mặt đi rồi cứ đi thẳng tới. Lộ Phi bất lực đàng chặn cô lại. Đó là lần gặp
đầu tiên sau khi họ chia tay nhau trước cổng trường anh, Tân Thần không
thèm quan tâm đến anh nữa.
“Tiểu Thần”. Anh gọi cô. Cô ngước mắt lên nhìn anh, chiếc cằm nhọn,
đôi môi mím rất chặt, đó là vẻ mặt bướng bỉnh tiêu chuẩn của cô. Lộ Phi
thở dài, “Sau này đừng ngồi trên loại xe đó nữa. Đua xe rất nguy hiểm, dễ
xảy ra tai nạn lắm”.
Hẳn nhiên đó không phải điều mà Tân Thần muốn nghe. Cô lặng thinh
vòng qua anh, Lộ Phi giữ cô lại, “Tiểu Thần, anh phải nói thế nào thì em
mới hiểu? Ra nước ngoài không có nghĩa là anh từ bỏ em, không yêu em
nữa. Đợi anh tốt nghiệp rồi…”.
“Nhưng đó có nghĩa là em từ bỏ anh, Lộ Phi”. Đôi mắt Tân Thần rưng
rưng nhưng cố nhếch miệng cười, nói rõ ràng, “Em không đợi bất kỳ ai,
cũng không muốn gặp lại anh nữa”.
Cô đẩy tay anh ra, sải chân bỏ đi. Một sự cự tuyệt không thể thương
lượng, Lộ Phi đành nhìn theo cô đi mỗi lúc một nhanh, biến mất khỏi tầm
mắt. Anh nghĩ, lại là kết quả đó ư? Cô từ chối không tạm biệt nhau, từ chối
bất kỳ vướng bận quyến luyến, không cần lời hứa nào về tương lai, mọi
phản ứng hoàn toàn là do tức tối và uất ức kiểu trẻ con, khiến anh đành bất
lực.
Một buổi tối cuối tuần khoảng hơn nửa tháng sau, Lộ Phi bất ngờ nhận
được một cuộc điện thoại của Tân Địch, cô cuống quýt nói: “Lộ Phi, anh
mau đến đội giao thông ngoại ô đưa Tân Thần ra đi”.
“Xảy ra chuyện gì?”. Anh vừa vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, vừa
hỏi.
“Nó vừa gọi điện cho em, hình như đi đua xe với bọn kia. Có người
gặp tai nạn nên cảnh sát đến đó bắt giữ toàn bộ. Rất nhiều đứa vị thành