bảng tuyên truyền ngoài cửa đội, “Em nhìn kỹ mấy tấm ảnh này đã rồi hãy
nói”.
Trên ảnh tuyên truyền là vô số những tấm ảnh chụp hiện trường tai
nạn giao thông, thê thảm không nhìn nổi. Tân Thần ngừng chống cự, đứng
thẳng đờ, sắc mặt tái mét, cắn môi không nói gì.
“Rốt cuộc em muốn làm gì, hả Tiểu Thần? Hôm nay chắc trường có
tiết đúng không? Em lại trốn học, đua đòi với bọn đó, anh đã nói như thế
rất nguy hiểm…”.
“Liên quan gì tới anh?”.
Lộ Phi bị chọc tức, sắc giọng nói: “Tốt thôi, không liên quan tới anh.
Cuộc sống của em vẫn là chuyện của em, không phải trách nhiệm của anh.
Nhưng em xem hành vi của em có thể xem là có trách nhiệm với bản thân
không?”.
Tân Thần quay đầu lại, trên gương mặt không một sắc máu là đôi mắt
càng sâu thẳm và sáng rực, dường như có hai đốm lửa đang cháy trong đôi
đồng tử ấy. Mộtu sau cô mới mở miệng, nói rõ ràng từng tiếng một: “Tôi
không thèm là trách nhiệm của ai hết”.
Tân Thần quay người bỏ đi. Ánh nắng chiều chiếu thẳng xuống, cô
thẳng người bước đi, chiếc bóng nho nhỏ kéo dài phía sau. Lộ Phi nhìn
theo, buông thõng nắm tay, cơn tức giận đầy ứ lồng ngực ban nãy bỗng
dưng tan biến như mây khói.
Tất nhiên anh không tức giận vì sự thản nhiên thờ ơ của cô. Mà cơn
giận dữ ấy xuất phát từ sự bất lực của bản thân. Anh vô cùng nghi ngờ
quyết định của mình. Rốt cuộc cô vẫn là một cô bé yếu đuối, anh lại mỗi
lúc một gay gắt, không khoan dung với cô. Không biết là bị chọc tức bởi
thái độ ngang ngạnh của cô, hay do nỗi đau sắp ly biệt dần dần chiếm cứ