Tân Địch bực bội hất tay anh ra, “Tôi khóc cái khỉ ấy, Đới Duy
Phàm”.
Lúc nãy Đới Duy Phàm không nhìn thấy Tân Địch, nghe Nghiêm Húc
Quân hí hửng nói, mới vội vàng đẩy Thẩm Tiểu Na ra, cuống quýt chạy đến
trước cửa phòng vệ sinh. Nghe bên trong văng vẳng tiếng khóc, anh đột
ngột đần mặt, cứ đảo lòng vòng bên ngoài nghĩ xem phải giải thích thế nào.
Nhưng nhìn lại Tân Địch thấy đôi mắt vẫn sáng rỡ, sắc mặt như thường,
làm gì có vết tích đã khóc đâu, anh đành ngượng ngùng nói: “Lão Nghiêm
nói mệt rồi nên đi thư giãn tí, anh chỉ đi theo cậu ta thôi. Cậu ta có thể làm
chứng anh và cô gái kia không có gì mà. Cô ta xưa nay cứ hơi điên điên
khùng khùng thế đấy”.
Tân Địch khoát tay liên tục như đuổi kiến, dìu Kỷ Nhược Lịch ra, gặp
Lộ Phi rồi ra ngoài, lên xe anh. Lộ Phi đưa Kỷ Nhược Lịch về khách sạn
trước rồi mới đưa cô về nhà.
Tân Địch về nhà, tháy Tân Thần đã về trước, còn Đới Duy Phàm đang
ngồi trên sofa đợi cô. Tân Thần đưa mắt ra hiệu cho cô rồi vào thư phòng.
Đới Duy Phàm quyết định hạ mình, “Tân Địch, nghe anh giải thích.
Trong quán bar ồn quá. Nhà cô ta cũng mở công ty thời trang, đang thăm
dò anh về chuyện chụp album”.
Tân Địch che miệng ngáp một cái, “Không cần giải thích đâu. Em
biết, hai người rất trong sáng. Nghe nói có đôi nam nữ đắp chăn bông nằm
trên giường mà chỉ trò chuyện thôi mà, huống hồ là chỉ nói chuyện phiếm
trong quán bar. Hôm khác nói tiếp nhé, em buồn ngủ quá”.
Đới Duy Phàm đành ngượng ngùng chào ra về, không còn cách nào
khác. Anh cảm thấy mình quá oan uổng, trước kia chưa bao giờ hạ mình
như thế, còn cô lại quá thờ ơ hờ hững, nếu không phải vì cố ý làm ra vẻ