khích, dựa vào người cô, thì thào: “Này, chắc cô cũng yêu Lộ Phi đấy chứ?
Vậy cô còn thảm hơn tôi. Người anh ấy yêu là em họ cô, biết không?”
Tân Địch cười hụt hơi, hơi đẩy cô ta ra, tránh mùi rượu nồng nặc, “Ừ,
tôi biết rồi. Chị đã kể cho tôi nghe rất nhiều tin kinh thiên động địa, tôi thừa
nhận”.
Kỷ Nhược Lịch đang định nói gì thì bịt miệng, nhăn nhó chạy nhanh
vào phòng vệ sinh. Tân Địch nhìn Lộ Phi, đành đau khổ chạy theo sau.
Chưa được mấy bước đã thấy Nghiêm Húc Quân và Đới Duy Phàm cùng
hai cô gái đang ngồi ở một bàn khác, trong đó có một cô gái mặc áo hai dây
đang vòng tay qua Đới Duy Phàm, thủ thỉ gì đó với anh, dáng vẻ xem
chừng rất thân thiết. Nghiêm Húc Quân nhìn thấy Tân Địch trước tiên, vẫy
tay chào cô. Cô liếc một cái, chẳng buồn quan tâm mà đi thẳng vào phòng
vệ sinh. Thấy Kỷ Nhược Lịch đang nôn rất dữ dội rồi đến bồn rửa tay súc
miệng, cô vội rút khăn giấy ra đưa cho cô ta.
Kỷ Nhược Lịch cầm khăn giấy che mặt rồi khóc thành tiếng. Tân Địch
buồn bực nhìn trời, thật sự không nghĩ ra câu nào để an ủi, đành lẳng lặng
đợi cô ta từ từ kiềm chế lại, tiếng khóc nhỏ dần rồi trở thành tiếng nấc
nghẹn.
Tân Địch ngừng một lúc sau mới nói: “Chị Kỷ à, tôi nói thêm lần nữa
với chị vậy, tôi chưa bao giờ yêu thầm Lộ Phi cả. Có điều lúc nãy tôi lại
thấy có người đàn ông ngồi ngoài kia, mấy hôm trước còn nói muốn ở bên
cạnh tôi, mà bây giờ lại đang thì thầm to nhỏ thân mật với một cô em bốc
lửa ăn mặc mát mẻ. Hay là tôi khóc chung với chị nhé”.
Kỷ Nhược Lịch ngạc nhiên quay lại, mặt long lanh nhìn cô. Cô khoát
tay, “Được thôi, xin lỗi, tôi đang nói hơi quá đấy. Tôi không khóc nổi, căn
bản cũng không định khóc vì anh ta. Xưa nay tôi không biết an ủi ai cả,
chắc chị cũng không cần lời an ủi kém cỏi của tôi đâu”.