Lộ Phi cười khổ: “Tiểu Địch, sao em phải quan tâm làm gì cho khổ?”
Tân Địch phớt lờ, đi thẳng xuống lầu với anh rồi lên xe.
Quán bar tên Bầu Trời Xanh Lam này do người nước ngoài mở, tọa
lạc ở khu tài chính, rất nổi tiếng với những người ngoại quốc ở thành phố
này. Tân Địch và Lộ Phi vào trong, thấy Kỷ Nhược Lịch ngồi một mình
trong góc uống rượu đến đỏ bừng hai má, đôi mắt mơ màng, đang nói gì đó
với một người đàn ông nước ngoài to lớn mặc áo pull màu đen. Tay người
đó đặt trên vai cô, còn cô thì tránh né có vẻ lực bất tòng tâm.
Lộ Phi tiến đến, gạt tay người đàn ông đó ra, trầm giọng nói mấy câu
tiếng anh, người đó lập tức đứng dậy bỏ đi. Kỷ Nhược Lịch lại nhìn Tân
Địch và cười to, “Hài thật, hình như tôi chỉ gọi điện bảo Lộ Phi đến nhỉ?
Chẳng phải cô muốn chứng tỏ mình trong sạch, không có quan hệ gì với
anh ấy sao? Theo sát thế làm gì?”
Tân Địch nghĩ, cho dù bình thường thục nữ nhã nhặn đến mấy, một
khi đã uống nhiều rồi thì sẽ trở nên thẳng thắn đến trần trụi. Có điều cô
không quan tâm, cười nói: “Lúc này chúng tôi cũng đang ngồi nói chuyện
với nhau, đến xem xem có giúp gì được không?”
“Chắc cô sợ tôi mượn rượu giả điên đeo bám anh ấy chứ gì?”. Kỷ
Nhược Lịch vịn bàn đứng lên, lườm cô, “Nói cho cô biết, cô Tân à, trước
kia tôi cũng đã mượn rượu dụ dỗ anh ấy đấy. Ha ha, anh ấy không mắc bẫy,
tôi đoán bây giờ còn chơi chiêu đó thì có lẽ càng tệ hại hơn”.
Lộ Phi chau đưa tay định dìu cô, “Nhược Lịch, đi thôi. Anh đưa em về
khách sạn”.
Kỷ Nhược Lịch lại đẩy tay anh ra, động tác rất mạnh nên cơ thể đổ
nghiêng về một phía theo quán tính, loạng choạng mất một lúc. Tân Địch
đứng bên đó đành dìu cô ta đứng vũng lại. Kỷ Nhược Lịch cười khúc