Lâm Lạc Thanh cười nói, “Có chút khoái cảm nào khi tẩu tán hết tài
sản không?”
Tân Thần cười lớn, “Chắc là có, vô tư đi đến không vướng bận, tốt
biết bao”.
“Anh thích chiếc ghế xếp này, em tặng anh nhé. Thần Tử không để
tâm đâu”.
Lộ Phi mỉm cười, “Không cần. Để ở chỗ em rất tốt, rất hợp với sofa”.
Tân Địch đành thừa nhận, sau khi Lộ Phi đưa đồ đạc của Tân Thần
đến, nhìn anh có vẻ rất trầm lắng, dường như không phải đang thèm muốn
chiếc ghế ấy. Cô thực sự không biết nghĩ gì nên lấy chai rượu vang mang từ
Pháp về, rót nửa ly cho anh.
Lộ Phi thấy buồn cười, “Em xem anh là ma men à, Tiểu Địch?”
“Chưa thấy anh say bao giờ. Tật của anh là quá kiềm chế. Uống đi
uống đi, dù sao em cũng không an ủi người khác được, chỉ có chiêu này
thôi”. Tân Địch cũng rót cho mình nửa ly, “Tuần sau em đi New York.
Thần Tử sau này ở chỗ em. Có điều thấy nó xử lý sạch sẽ như thế chắc là
lấy tiền xong rồi sẽ đi ngay. Có giữ nó lại được hay không thì phải nhờ cậy
anh rồi”.
Lộ Phi ngắm rượu vang trong ly, nhưng lại nói sang chuyện khác, “Lát
nữa anh gọi điện cho người bạn ở New York để cậu ta ra đến sân bay đón
em”. Tân Địch nghĩ, vị hôn thê cũ vẫn chưa đi, anh cũng không thể làm gì,
đành thầm thở dài, “Không cần đầu. A Ken cũng đến đó, anh ta rất thông
thuộc”.
Lộ Phi uống rượu vẫn rất tiết chế, uống được nửa ly rồi, anh dựa vào
ghế sofa, hai chân lười biếng duỗi dài, khép hờ mặt, nút áo trên cùng của
chiếc áo sơ mi màu trắng gạo mở ra, ống tay xắn lên, hoàn toàn không