Lã, trong chiếc túi ấy là bộ cờ tướng quốc tế, bác mang về nhà cho cháu nội
chơi đi”.
Ông Lã đồng ý, nhặt chiếc túi và mấy vật dụng khác rồi đi qua Lộ Phi
để ra ngoài.
Lúc đó nhân viên của công ty chuyển phát nhanh cũng đến, đi vào
trong, lấy thùng giấy cô cần gửi đên Côn Minh cho bố, bảo cô điền địa chỉ
vào. Những công nhân dỡ hết máy điều hòa ra, nhấc lên và đi chen giữa
vào họ, đặt ngoài hành lang.
Tân Thần quay người, nhìn Lộ Phi, nhất thời không biết phải nói gì.
Giữa bầu không khí ồn ào hỗn loạn, Lộ Phi nhìn Tân Thần với vẻ mặt
không chút cảm xúc, ngừng một lúc rồi nói: “Xin lỗi, lát nữa anh sẽ lên
sau”.
Anh vội vã quay người bỏ đi. Lâm Lạc Thanh nhìn Tân Thần vẻ khó
hiểu, “Vẻ mặt hai người đều kỳ quặc như nhau”.
“Thế à?” Tân Thần hơi mỉm cười, rồi lập tức cúi đầu chăm chú điền
vào hóa đơn chuyển phát nhanh và nộp phí. Sau đó người thu lại hàng điện
máy cũ thanh toán với cô. Cuối cùng họ đã đi hết, Lộ Phi lại xuất hiện. Anh
đảo mặt nhìn căn nhà trống hoác, tỏ ra bình tĩnh.
“Anh đã gọi nhân công lên. Ngoài hoa ra cò có thứ gì cần chuyển
không? Hôm nay anh lái chiếc Pickup đến”.
“Tôi đoán không sai, Road quả nhiên là anh. Pickup thì tốt quá. Tôi
thấy có vẻ như Hợp Hoan chắc là không định mang nhiều đồ đạc theo đâu”.
Tân Thần lùi lại ngồi xuống chiếc ghế xếp, “Thứ này là đồ vật duy
nhất trong nhà tôi được Địch Tử khen, khá là thoải mái. Tôi định đem tặng
chị ấy. Còn những thứ khác đều không cần”.