Di động reo vang, Tân Thần rất cảm kích âm thanh đó đã đánh thức cô
ra khỏi sự thất thần bất ngờ. Cô đặt túi xuống, ngồi phắt dậy, rồi ra ngoài
nghe điện thoại. Lạc Thanh gọi, cậu bảo hai hôm nữa sẽ về Mỹ, hôm nay đi
gặp bạn bè cũ. Cậu cười nói: “Ngày mai có cần tôi đến giúp chị dọn nhà
không?”
“Cậu cũng thấy topic đó rồi à? Tất nhiên là cần, có việc cần cậu giúp
sức đây. Không biết ngày mai có ai đến nhận hoa tôi trồng không nhỉ”.
“Chị không đọc comment à? Mau lên mà xem, náo nhiệt lắm”.
Tân Thần ngồi trước máy tính F5 cho topic của mình, cô ngạc nhiên.
Trước tiên là có vài người khen hoa đẹp, hoặc giúp đẩy topic lên trên, tiếp
đó có một ID tên Road nói rằng muốn nhận tất cả cây cối mà Hợp Hoan
trồng, đồng thời đảm bảo sẽ chăm sóc chúng thất tốt. Sau đó là một vài
người bạn thân quen đã nói đùa – trong đó tất nhiên là có cả Bruce – có
người làm động tác ôm ngực đau khổ bảo đã chậm một bước; có người bảo
bạn Road đăng ký nickname chỉ để bình luận lần này, hẳn nhiên đã yêu
thầm chủ topic từ lâu; có người phân tích Hợp Hoan có phải là có những
người ngưỡng mộ âm thầm được dịp ra trận, đồng thời liệt kê những ứng
cử viên. Tân Thần dở khóc dở cười, lại nhìn thời gian Road bình luận, quả
nhiên chỉ sau khi cô post bài vài phút mà thôi.
“Ủa, chị đang nghe Scarborough Fair, bài hát lâu lắm rồi
“Ừ”. Máy đang phát bản Scarborough Fair mà Simon & Garfunkel hát
chung với nhau từ thời kỳ đầu, cũng là bài mà cô rất thích, tiếng hát hoàn
hảo như tiếng tiêu trời có một sức mạnh khiến người nghe thấy bình lặng.
Tân Thần ngân nga theo: “Are you going to Scarborough Fair. Parsley,
sage, rosemary and thyme, remember me to one who lives there, tell to him
make a cambric shirt…”. Sau đó cười nói. “Rau thơm, cỏ đuôi chồn, cây
mê điệt và húng tây. Có lẽ tương lai sau này, tôi sẽ có một vườn hoa, nhất
định sẽ trồng những loại cây ấy”.