của nó, bao gồm một vết sứt nhỏ trên một con tượng đen.
Lộ Phi đi rồi, Tân Thần nhận được giấy báo thi của mình. Cô đi với
tâm trạng héo hon ủ rũ, thành tích vô cùng bình thường, vào học ngành
thiết kế đồ họa của một trường đại học vô danh mới thành lập. Cô tìm thấy
thành phố anh đi trên một tấm bản đồ trong sách đại lý, ngón tay chậm rãi
trượt từ nơi mình sống, xuyên qua đại lục, vượt qua đại dương, dừng lại ở
địa danh mà trước kia không hề có ý nghĩa gì với cô.
Một khoảng cách bao la vô tận như thế làm sao vượt qua?
Tân Thần không thể nào trả lời, đành gấp sách lại, quyết định không
nghĩ đến vấn đề đó nữa.
Nhập học xong Tân Thần chuyển vào trường ở, cuối tuần cũng chẳng
thiết về nhà. Đến mùa thu đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, cô lạnh đến run bắn
chân tay, mới bất đắc dĩ về nhà lấy quần áo. Mở cửa nhà đã khóa gần hai
tháng, nhìn căn phòng lạnh lẽo và bụi bặm, một giọng nói bỗng văng vẳng
bên tai cô.
“Một cô gái như em, dọn dẹp nhà cửa một tí mất công lắm à?”
Đó là câu Lộ Phi trách móc cô sau khi đặt chân đến đây lần đầu tiên.
Cô không quan tâm lắm, nhưng về sau cũng bắt đầu dọn dẹp, và trở thành
thói quen. Không phải vì đột nhiên có sở thích sạch sẽ, mà vì thích sự dịu
dàng và hài lòng hiện lên trong mắt chàng trai hơi có bệnh sạch sẽ ấy.
Thế nhưng anh cũng vẫn đi xa.
Tân Thần vào phòng ngủ lấy quần áo, nhìn thấy ngay túi đựng bộ cờ
tướng ấy, cô tiện tay cầm nó ra phòng khách, bày sẵn rồi di chuyển nó.
Trong cơn giận đột ngột bùng phát, cô bất thần lật đổ bàn cờ, những quân
cờ rơi vãi đầy đất. Nhưng tức giận một mình thì cũng chỉ có mình thu dọn