tàn cuộc. Một lúc sau cô nhặt từng quân cờ lên, phát hiện ra một quân cờ
đen đã bị sứt mất một góc.
Vuốt vết sứt nho nhỏ đó, cô để mặc nước mắt cố kìm nén đã lâu, khóc
to thất thanh. Lần gào khóc như trẻ con ấy không phải là lần đầu, nhưng
chắc là lần cuối cùng. Cô cứ khóc đến khi mệt mỏi nằm co quắp trên ghế
sofa và thiếp đi, chìm vào cơn mơ kinh khủng ấy. Lại bị nhốt trong hành
lang tối đen, loạng choạng vấp ngã, thỉnh thoảng hụt chân, đụng phải
những vật cứng không tên, không nhìn rõ tầng lầu, cứ lên lên xuống xuống
mà không tìm ra nhà mình. Đáng sợ hơn là, biết rõ là mơ nhưng không cách
nào thoát ra được. Khi choàng tỉnh, cô đã mồ hôi đầm đìa, gần như kiệt
sức.
Cố gắng ngồi dậy, rót một ly nước cho mình, cô tự nhủ, không thể như
thế mãi, sau này không còn đôi tay nào ôm mày thoát khỏi giấc mơ nữa, thế
thì mày chỉ có thể dựa vào chính bản thân thôi.
Không ai hóa thân thành cây cầu, mày cũng bắt buộc phải lội qua
dòng nước xiết, đi tìm một đêm an giấc. Tân Thần bắt đầu thích ứng với
cuộc sống không có Lộ Phi.
Chỉ là trong hoảng loạn khi vật vã thoát ra khỏi cơn ác mộng, trong
những giây phút cô đơn không thể kiềm chế nổi để đi tìm chút hơi ấm trong
hồi ức, cô đã từng mở chiếc túi ấy vô số lần, bày bàn cờ ra để tự chơi với
mình.
Cuối cùng vẫn là thời gian đã giúp cô. Cô càng lúc càng bình thản, có
thể thản nhiên vào nhà mình, thản nhiên đối mặt với hồi ức, thản nhiên chờ
đợi cơn bóng đè tan biến, thản nhiên để một chàng trai khác nắm lấy tay
mình.
Cho dù không còn anh nữa, cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục.