giống dáng vẻ chỉnh tề mà Tân Địch đã nhìn quen, mà toát ra một vẻ uể oải
mệt mỏi, lại thêm gương mặt gầy có nét u uất nên nhìn càng thâm trầm.
Nếu không phải vì thấy anh đang đau lòng vì người yêu có vòng tay
khác, Tân Địch sẽ lên tiếng kiến nghị anh, sau này hãy thử phong cách ăn
mặc ngẫu hứng một tí.
Di dộng đặt trên bàn uống nước của Lộ Phi lóe sáng, nhưng anh không
phản ứng gì, gần như ngủ thiếp đi. Tân Địch thấy anh mệt mỏi thì định để
anh ngủ một lúc, cô cầm di động cứ lấp lóe mãi không ngừng lên, định tắt
đi nhưng phát hiện ra tên trên màn hình hiển thị là “Nhược Lịch” thì do dự.
Cô nghĩ, cô gái đó dù sao cũng đang ở trong một thành phố xa lạ, những
người quen biết cũng chỉ có mình vị hôn phu cũ, Lộ Phi không nghe điện
thoại thì hình như không phải đạo cho lắm. Cô vội vàng đẩy anh. Lộ Phi
mở mắt ra: “Chuyện gì thế, Tiểu Địch?”
“Nghe điện thoại”.
Lộ Phi cầm điện thoại nhìn một lúc rồi nghe máy, “Ừ,
Không biết bên kia nói gì mà Lộ Phi khẽ bảo: “Được rồi, em đợi một
chút, anh đến ngay”. Anh đứng lên, “Tiểu Địch, anh đi trước”.
“Này, em không muốn xúc xiểm gì, nhưng hai người đã chia tay rồi,
cứ đưa đẩy thế này, anh muốn làm chị ấy hiểu lầm là vẫn còn còn cơ hội
níu kéo hay sao?”
Sắc mặt Lộ Phi tối lại, anh lắc đầu, “Cô ấy uống rượu ở quán bar, hình
như uống hơi nhiều. Anh phải đến đón”.
“Anh đợi một lát, em đi với anh”. Tân Địch hơi nổi giận, cũng đứng
phắt dậy, “Rốt cuộc chị ta muốn gì? Cứ lôi kéo thế này thì có ý nghĩa gì
chứ?”