Nếu tấm ảnh che kín mặt ấy không được post lên blog của Nghiêm
Húc Quân, cô cũng không nhận ra Tân Thần. Buổi chiều cô gọi điện cho
Lộ Phi xong, lập tức gọi cho Nghiêm Húc Quân để hỏi tội, “Lão Nghiêm,
ba năm trước rõ ràng là em cũng đi công tác ở Bắc Kinh. Chúng ta hầu như
ngày nào cũng gặp mặt nhau ở triển lãm và tuần lễ thời trang, sao anh
không nói em biết là Thần Tử cũng đến Bắc Kinh?”
Nghiêm Húc Quân rõ ý cô nói rồi cứ kêu oan, “Tân Thần không cho
anh nói. Cô ấy vừa đến đã đi phỏng vấn suốt, nói nhất định phải tìm cho
được việc làm mới nói với em. Ai ngờ tìm được việc rồi lại bất ngờ đòi về,
còn bắt anh không được nói chuyện cô ấy từng đến Bắc Kinh nữa”.
Tân Địch nghẹn lời. Tất nhiên cô biết sự cứng đầu âm thầm sau vẻ
phóng khoáng thường ngày của Tân Thần. Nghiêm Húc Quân thở dài, “Nói
thật với em, Tân Địch, lúc đó anh muốn giữ cô ấy lại, đã tỏ tình cả rồi. Anh
thích cô ấy, mong cô ấy làm bạn gái anh, ở lại Bắc Kinh, anh nhất định sẽ
yêu quý cô ấy thật nhiều. Nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, nói rằng cô ấy không
thể tùy tiện lợi dụng chân tình của người khác”.
Cúp máy rồi, Tân Địch thấy tâm trạng không được tốt lắm. Đới Duy
Phàm gọi đến bảo đưa cô đi ăn, cũng bị cô bực tức từ chối
Lộ Phi chỉ ngồi một lúc rồi đi. Tân Địch biết chắc anh sẽ đến đợi Tân
Thần nên không giữ lại, “Bây giờ em không dám chắc là tìm blog của
Nghiêm Húc Quân ba năm trước cho anh xem là có đúng hay không. Rất rõ
ràng là Thần Tử không muốn người khác nhắc đến chuyện này”.
Lộ Phi thẫn thờ, “Anh biết. Nhưng điều anh cần không phải là sự tha
thứ của cô ấy. Một mình cô ấy đã gánh vác quá lâu, dù thế nào đi nữa thì
cũng đến lượt anh rồi”.
Tân Địch nhìn anh xuống lầu, bóng dáng cao thẳng ngày nào toát lên
vẻ cô đơn, chỉ có thể biết rằng, tình cảm vướng mắc phức tạp đối với người