Đúng là không chút xao động. Tân Địch thở dài chịu thua, đành quay
nhìn ti vi, bỗng cười lớn, ra hiệu cho Tân Thần. Trên màn hình là cảnh cuối
của buổi biểu diễn, một ông già gầy guộc vận áo đen đeo kính râm đang ôm
bên này khoác bên kia để ra chào cảm ơn. Tân Thần không hiểu lắm về thời
trang, tất nhiên không biết đó là ai.
“Karl Lagefeld, mệnh danh là Julius Ceasar trong giới thời trang. Hơn
sáu mươi tuổi rồi, nghe nói mất mười ba tháng để giảm bốn mươi ký. Bây
giờ ông ta đang mặc y phục mà các chàng trai trẻ thích nhất, Dior Homme.
Trang phục nhãn hiệu ấy chỉ thích hợp cho vóc dáng cột điện thôi”.
“Chị còn bảo em tự ngược đãi mình khi đi thám hiểm, theo em thấy thì
ông già ấy mới gọi là hành hạ bản thân”.
“Ừ, nhìn ông ta rồi nhìn chúng ta, giống như ăn bỏng ngô uống rượu
vang, sắp ngủ rồi còn ăn bánh tart trứng và crepes, bỗng cảm thấy sung
sướng quá”.
Tân Thần liếm vụn bánh trên tay, thừa nhận chị mình nói có lý, “Đúng
rồi, em luôn cho rằng nếu yêu cầu không cao thì niềm vui không khó tìm
lắm. Chỉ cần không cố ý làm khó mình, thì phần trăm cuộc đời mình thành
bi kịch sẽ rất thấp”.
“Nhưng nếu không yêu cầu cao thì liệu có bỏ lỡ những người và việc
đáng được chuyên tâm không?”
“Dù sao càng lớn thì càng biết, chuyên tâm không phải là việc dễ
dàng. Nếu đã không làm được thì hà tất phải để tâm đến chuyện bỏ lỡ? Em
không lo chuyện đó”. Cô đứng lên vặn người, “Đi tắm đây”.
“Thần Tử…”
Tân Thần cúi xuống nhìn, nhưng cô không biết phải nói gì.