Tân Thần chợt hiểu ra, cười nói: “Vậy là, chị cũng xem blog của
Nghiêm Húc Quân rồi sao? Hình như chỉ còn mình em là người trong cuộc
chưa xem thôi. Thoí quen tự sướng và khoa trương của anh ấy không biết
đã viết em thê thảm thế nào. Chết thật!”
“Cũng tạm, viết về em, anh ta cũng khá kiềm chế. Thần Tử, chuyện đi
Bắc Kinh tại sao không nói cho chị biết?”
“Thực ra bây giờ nói cũng chẳng có gì, chỉ vì sự tự tôn thôi”. Tân
Thần nói nhẹ nhõm, “Vốn dĩ chỉ muốn tìm được việc rồi sẽ nói mọi người
biết, về sau ê mặt quay về, tất nhiên không cần phải nói nữa”.
Tân Địch nhìn cô, cũng cười, “Biết không, Thần Tử? Có lúc chị nghĩ,
nếu em không nói thì gần như chị cũng chẳng cần hỏi gì. Đối với bất kỳ
vấn đề nào, em cũng có một câu trả lời có sẵn, vô cùng lưu loát”.
Tân Thần ngẩn người, sờ mặt mình, “Em lại không đỏ mặt, sợ thật.
Em thề có trời làm chứng, Địch Tử, em không có ý lấp liếm qua loa với
chị”.
“Chị hiểu chị hiểu, không phải em lấp liếm với chị, nhưng chị thật sự
hơi nghi ngờ là em đang lấp liếm với chính bản thân em”.
Tân Thần đứng tại chỗ, nghiêng đầu ngẫm nghĩ rồi cười khổ sở, “Phải,
kể ra thì em cũng không rõ là em thật sự không quan tâm, hay là cứ giả vờ
mãi rồi đến bản thân cũng bị dự dỗ cho qua nữa”.
Tân Địch không chịu nổi bộ dạng kiểm điểm của cô em mình, gương
mặt xinh đẹp toát lên vẻ bất lực và chịu đựng, đành khoát tay chịu thua,
“Thôi, thôi, em đi tắm đi. Rồi ngủ sớm. Ngày mai chị được nghỉ nhưng em
thì vẫn bị Nghiêm Húc Quân bóc lột”.
“Đúng rồi, Địch Tử, em không ở đây lâu đâu, sao chị còn mất công đi
mua giường mới?”