Tân Địch sững người. Lúc ấy cô mới nhận ra, Tân Thần giờ đây thực
sự đã cố tình giữ một khoảng cách nhất định với Đới Duy Phàm. Một Tân
Thần xưa nay giao thiệp tự nhiên thân thiện với mọi người mà lại thế,
đương nhiên không phải vì chứng “cuồng chị” buồn cười, chắc sự nghi kỵ
của mẹ ít nhiều đã lọt vào mắt Tân Thần. Tân Địch thấy lòng trĩu nặng, sự
nghi kị đó làm tổn thương người khác rất nhiều, còn cô không biết phải giải
thích thế nào.
Đới Duy Phàm đưa cô lên lầu, vào nhà ngồi, tỏ vẻ kể cả: “Theo lời mẹ
em thì đưa hành lý ra đấy để anh kiểm tra xem có sót gì không?”
Tân Địch cười bảo: “Vậy thì, đúng là em có sót một thứ. Anh giúp em
mua đi”
“Gì thế?”
“Băng vệ sinh”
Đới Duy Phàm vốn đã đứng dậy bỗng nhiên do dự. “Cái này… hình
như anh không tiện đi mua lắm. Hay anh đưa em đi mua?”. Anh thấy vẻ
mặt tinh nghịch của Tân Địch thì đột nghiên tỉnh ngộ, túm chặt lấy cô,
“Bây giờ em không đùa anh ngày nào thì thấy thiếu gì đó phải không?”
Tân Địch gật đầu nghiêm túc, “Haizz, anh nói cũng đúng. Nếu chúng
ta chia tay thì em phải tìm đâu ra nhiều niềm vui như thế này?”
Đới Duy Phàm dở khóc dở cười, ôm cô ngồi xuống ghế, “Được rồi,
anh quyết định hy sinh mình để em hành hạ. Để em ỷ lại vào anh, xem sau
này em dám nghĩ đến chuyện chia tay với anh nữa không?”
Anh ôm chặt cô, gương mặt điển trai áp lại gần. Cô ngửa đầu ra tránh
né không chịu nổi, “Chúng ta ngồi đàng hoàng nói chuyện chứ. Lát nữa
Thần Tử về đó”.