“Mai em đi New York, chắc một tuần sau mới về được. Đến lúc đó
hẵng tính”.
“Ừ. Em không đến đây uống à?”
Tân Địch biết A Phong hẹn đa số là những người bạn cùng đi du lịch.
Cô thừa nhận họ chụp ảnh rất đẹp, nhưng cô không có hứng với mấy trò dã
ngoại đó, “Thôi, ngày mai em phải đi chuyến bay sớm. Mọi người chơi vui
vẻ nhé, nếu Thần Tử uống nhiều thì anh phải phụ trách đưa nó về đó”.
Gác điện thoại, Đới Duy Phàm đang nhìn cô với nụ cười nửa miệng,
“Thì ra em đúng là có một anh chàng dự bị với sở thích leo núi”.
Tân Địch ngẩn người, không nhớ đã nhắc đến A Phong khi nào. Có
điều nếu nói cô và A Phong đều là “hàng dự bị” của nhau thì cũng không
oan uổng lắm. Bạn bè bình thường hẳn nhiên sẽ không hẹn sau ba mươi
lăm tuổi kết hôn, cho dù là kiểu nói đùa. Cô đành đáp qua loa, “Em đi kiểm
tra đồ đạc phải mang theo đây”.
Cô vừa nhúc nhích thì Đới Duy Phàm đã ôm chặt lấy cô, ấn cô ngồi
yên trên đùi, “Giải thích cho anh nghe chứ. Lâu lắm rồi anh không ghen,
cảm giác này thật mới mẻ kích thích”.
Tân Địch cười, “Giải thích gì cơ? Em và A Phong là bạn thân, chỉ thế
mà thôi”.
“Vậy còn anh thì sao, quan hệ gì?”
Tân Địch cứng người, có điều cô chưa bao giờ chịu thua, “Quan hệ
nam nữ ấy. Còn là quan hệ gì được?”
Đới Duy Phàm bị chọc cười, “Chính xác, hơn nữa còn là quan hệ nam
nữ khá là trong sáng”.