Trên lầu đã đầy người. Anh dựa vào lan can cầu thang, lặng lẽ nghe
Bảo Mạt giới thiệu.
Bảo Mạt nói: “Về rồi bận rộn công việc, gần đây mới sửa lại hình ảnh.
Sau này tôi sẽ gửi lên diễn đàn tuyến đường cụ thể đã đi, ở đây sẽ cho mọi
người xem những tấm ảnh chúng tôi đã vào đến Tạng vậy”.
Trên màn hình xuất hiện ảnh Lý Dường được bao quanh bởi những
đỉnh núi tuyết. Bảo Mạt giới thiệu: “Ở đây có độ cao 1.014 mét, mấy vị hảo
hán dọc đường dành lái xe đều bắt đầu có phản ứng. Phải nói là Hợp Hoan
rất lợi hại, đoạn đường này do cô ấy lái xe, khiến mấy người đàn ông chúng
tôi đều khâm phục vô cùng”.
Tân Thần cười nói: “Bảo Mạt anh bớt khoe khoang đi. Chuyên tâm lái
xe trái lại đầu không đau nữa, chẳng phải ngày hôm sau anh cũng đã xác
nhận đấy thôi?
“Cũng may mà đến Đinh Nhất thì cô không chịu nổi nữa, nếu không ,
tôi đến phải xem cô là người thép mất”. Bảo Mạt cũng cười, “Các vị, ở
Định Nhất có đến mấy người buổi tối đau đầu không ngủ được, ngồi dậy đi
dạo, bỗng phát hiện Hợp Hoan mất tích. Tôi khiếp sợ đến nỗi đầu như to
hẳn ra, nếu mất đi một người thì làm sao đây. Nhìn lại thì, hay quá, đại tiểu
thư đang ôm chăn ngủ trên xe, còn cố ý mở một bình dưỡng khí trong xe
nữa, ngủ cứ gọi là ngon lành. Kinh nghiệm này mọi người hãy ghi nhớ lại,
nếu không chống lại được phản ứng vùng cao hãy sử dụng chiêu này, vô
cùng hữu dụng”.
Mọi người cười ầm ĩ. Bảo Mạt tiếp tục kể về cuộc hành trình. So với
nỗi vất vả của bon A Phong ở nơi hoang vắng thì chuyến đi của họ thú vị
hơn nhiều. Từng đia danh lạ lẫm và xa xôi được Bảo Mạt giới thiệu, từng
tấm hình xuất hiện trên màn chiếu.