Ở núi Đông Đạt họ gặp tuyết phủ đầy trời, chỉ có thể cẩn thận lái xe
với tốc độ rùa bò; khi phải rẽ chín mươi đoạn đường Nộ Giang, mọi người
đều có vẻ phát điên lên; lúc ở Cổ Băng Xuyên lại đi sai đường, suýt nữa rơi
xuống vực, xuyên qua những đỉnh núi tuyết, mọi người đều nhất trí cho
rằng đi sai rất xứng đáng; một hai chiếc xe đi cùng bị rơi vào bãi lầy, dây
kéo xe chuẩn bị từ trước lại bị đứt, đành mượn sợi dây kéo xe của những
chiếc xe chạy ngang, gần đến La Tát, mặt trời xuống núi, những tầng mây
biến ảo sắc màu khiến người ta mê mẩn, ở cột mố 4.888 mét ở tuyến đường
318, mọi người dừng lại đừng trước xe để chụp ảnh tập thể; đừng ở núi Cổ
La với độ cao 5.020 mét ngắm mặt trời mọc, bốn đỉnh núi cao trên 4.000
mét của Chu Phong dần hiện ra một lượt giữa biển mây, phong cảnh hùng
tráng tuyệt vời…
Trên màn chiếu xuất hiện một tấm ảnh của Tân Thần. Mắt Lộ Phi nhìn
chằm chằm gương mặt cô. Cô mặc một chiếc áo khoác màu café sậm, mang
kính râm, trùm lên gương mặt chính là chiếc khăn choàng sặc sỡ đã từng
dùng ở Bắc Kinh.
Bảo Mạt tiếp tục giảng giải: “Đi đến đây, két nước của chiếc xe đi phía
sau bị rỉ nước. Không có chỗ để sửa, đành đến sông lấy nước bổ sung vào.
Bụi cát trên đương lên núi nhiều kinh khủng, nhưng cảnh sắc của bờ sông
bên dưới thì đẹp tuyệt”.
Bầu trời trong tấm ảnh xanh đến mức không ngờ. Những tầng mây
trắng muốt dầy đặc sà thấp, chen chúc phía sau lưng Tân Thần như đưa tay
ra là có thể chạm tới. Ánh sáng xuyên qua những kẽ hở của các đám mây,
mạnh mẽ và rải rác, chiếu bờ sông tranh tối tranh sáng. Nước sông trong
vắt trôi dài. Cô đứng trên một dải đứng ngỗng trên bờ sông bao la, tay cầm
một chiếc máy ảnh chụp lấy ngay, say mê chụp ảnh, mái tóc buộc gọn tung
bay trong gió. Tuy không nhìn thấy rõ mặt nhưng màu sắc tấm ảnh rất đẹp,
cô đứng một mình tư thế phóng khoáng đẹp đẽ.