Tân Thần ngồi không xa cầu thang đang thì thầm trò chuyện cùng
người bên cạnh, nên không để ý đến sự xuất hiện của Lộ Phi. Trên màn
chiếu xuất hiện tấm ảnh mới, Bảo Mạt nói: “Chúng tôi cũng ngồi xe ngựa
lên đại bản doanh của Chu Phong, đã gặp mặt bọn A Phong. Nhận thịnh
tình của cậu ta, chiêu đãi chúng tôi món mì tôm mà khó khăn lắm mới nấu
được”.
A Phong cười nói: “Tôi nể tình cậu đưa hai người đẹp lên nên mới cắn
răng lấy lương thực dự trữ ra để chiêu đãi cậu, còn than thở gì”.
Mọi người lại cười to.
Cũng đứng một mình trong cát bụi mịt mù, cũng trùm kín mặt bằng
khăn. Tân Thần trên màn hình có vẻ rất tươi vui, không hề có gì đó là cô
độc lẻ loi.
Lộ Phi nghĩ, ít nhất thì Tân Thần nói đúng về một mặt nào đó, sự hiểu
biết của anh về cô chỉ dừng lại ở một giai đoạn nào đó. Cho dù xem tất cả
topic về cô một cách tỉ mỉ để tưởng tượng hành trình trong mấy năm nay,
anh vẫn chẳng tài nào chạm đến trái tim cô.
Cô đã trưởng thành ngoài tầm mắt của anh, cuộc sống của cô vẫn thú
vị khi không có anh can dự vào. Cô đã đi những nơi xa xôi mà anh chưa
bao giờ đi, cô đã nhìn thấy cảnh núi sông hùng vĩ mà anh chưa nhìn thấy,
cô cũng đã gặp những mối nguy hiểm mà anh không trải qua ở chốn đô thị
phồn hoa.
Trong vô thức, cô đã từ một cây hoa e ấp lớn thành một cội cây vững
chắc độc lập; cô không còn là cô bé đơn độc chưa bao giờ nhìn thấy biển,
thường xuyên ở trong ngôi nhà giữa khu dân cư tạp nham, vẻ trầm tĩnh của
cô hiện nay không phải là đối phó và phòng vệ với anh, mà là thái độ sống
của cô.