Nghĩ đến Tân Thần đang cười nói trong cảnh náo nhiệt ấy, chứ không
phải một mình lặng lẽ trong cô đơn, Lộ Phi cảm thấy yên tâm ơn. Anh thà
mong cô cởi mở tâm tình, dù nụ cười của cô không phải dành cho anh.
Trời mỗi lúc một khuya, đồng hồ đeo tay của anh đã chỉ đến nửa đêm
bên cạnh ly rượu vang thứ ba. Trên lầu bắt đầu có người lục tục đi xuống
chào từ biệt nhau rồi ra về. A Phong cùng Tân Thần đi xuống cuối cùng.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện.
“Anh đưa em về, không thì Tiểu Địch lại cằn nhằn anh”.
Giọng Tân Thần thoải mái, “Không cần đâu, em có uống say đâu. Ối
chao!”, Suýt nữa hụt chân. A Phong vội vàng đỡ lấy cô.
“Còn dám nói không say à. Đợi đã, anh gọi họ đóng cửa rồi đưa em
về”.
Lộ Phi tiến đến, giữ lấy tay Tân Thần, “Cám ơn anh, để tôi đưa cô ấy
về”.
A Phong tỏ vẻ lạnh lung. Đang định lên tiếng thì Tân Thần đã cười,
“Ha, Lộ Phi, anh cũng đến tiễn em à? Sao không lên uống rượu chung?”.
Cô đã uống say, hai má đỏ ửng, đôi mắt sang rực, cố gắng đứng vững
rồi đi tiếp, ai ngờ lại ngã vào người Lộ Phi. A Phong thấy họ quen nhau thì
yên tâm, “Có người bảo vệ hoa rồi thì tôi không về nữa”.
Tân Thần mềm nhũn người dựa vào Lộ Phi, níu bừa lấy áo sơ mi của
anh để đứng vững. Lộ Phi nửa dìu nửa ôm cô, gật đầu chào A Phong,
“Phiền anh quá. Tạm biệt”.
Trước của không chỗ đậu xe nên xe của Lộ Phi dừng trên một con
đường khác. Anh ôm Tân Thần đi thật chậm, còn cô không hề yên phận,
còn trong trạng thái hưng phấn do rượu nên cười híp mắt nói, “Anh đến