Lộ Phi đã đến cạnh xe, nhưng anh không muốn ngắt lời cô mà đứng
tựa vào xe, ôm chặt lấy cô. Cô hẳn vẫn đang chìm trong niềm vui do chất
cồn mang lại. Đã lâu lắm rồi, lần đầu cô thả lỏng người dựa vào lòng anh
mà không phòng bị thế này, quên bẵng sự chia ly trước kia, như quay về
thuở trước, ôm cánh tay anh mà huyên thuyên không ngớt những chuyện
thú vị mà cô có thể nghĩ ra.
“Ánh trăng đếm ấu trên cao nguyên rất đẹp, không khí trong lành,
không chút bụi trần, khắp nơi những đóa hoa ngũ sắc nở rực. Mỗi người
đều cố gắng bộc bạch, có được, chưa có được, cho dù là cuộc sống có
chuyện đáng để bộc bạch hay không”. Giọng Tân Thần thấp nhưng trong
trẻo, “Haizz, anh đang cười em à?”.
Lộ Phi lắc đầu. Cô cũng không tìm hiểu ánh mắt hơi lạc thần, nghiêng
đầu ngẫm nghĩ, không biết mình đã nói đến đâu. Những lời đã đè nén trong
lòng từ rất lâu bỗng tuôn ra nhờ men rượu, tìm ra cớ để bộc bạch nên một
khi đã thốt ra thì không thể kiềm chế lại nữa.
“Đúng thế, mọi người đều kể về bí mật của mình. Có người khá may
mắn, được ở cạnh người yêu đầu. Nhưng anh ta vẫn tiếc nuối, bảo rằng
chưa kịp trải nghiệm thứ khác sâu sắc hơn, một đời chẳng qua cũng thế mà
thôi. Trái tim con người thực sự không biết hài lòng là gì”. Cô cười khẽ,
“Một số chuyện cũ, nói ra thì thật sự rất thảm. Có người nói cô gái anh ta
yêu đã kết hôn với bạn thân nhất của anh ta; có người nói đã yêu một người
bao năm rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói với anh ấy. Anh đoán xem
em nói gì?”.
Lộ Phi nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy của cô, hàm răng trắng
lấp lánh ánh sáng trong bóng đêm, lúm đồng tiền má trái thoắt hiện ẩn,
“Anh không đoán ra”.
“Em kể là, em đã từng yêu một người. Em phải cảm ơn cuộc đời đã
từng có người ấy xuất hiện, đã xảy ra chuyện đó. Về sau anh ấy ở đâu, cùng