Đó là một gian phòng ngủ rất to. Cửa mở, chút ánh sáng lọt vào, có
thể nhìn thất màn cửa sổ rủ dài xuống đất, đang lay động nhè nhẹ. Bên cạnh
giường ngủ có một tấm thảm lông cừu to. Chiếc bàn làm việc lớn vẫn sáng
đền, máy tính đã ở trạng thái nghỉ ngơi. Lộ Phi ngồi quay lưng lại với cô,
đầu ngửa ra tựa vào lưng ghế.
Cô bước đến, phát hiện ra Lộ Phi đã ngủ thiếp đi. Anh đã tắm xong,
tóc vẫn còn ươn ướt, mặt quay nghiêng, hàng long mày cau chặt, môi mím
chặt. Cho dù đang say ngủ, gương mặt tuấn tú ấy vẫn tỏ ra u sầu chứ không
phải thoải mái thư giãn.
Cô bất giác đưa tay lên, khẽ ấn vào nếp nhăn ấy. Đầu ngón tauạm vào
làn da nóng ấm của anh, anh bỗng bừng tỉnh, đưa tay lên nắm lấy tay cô,
“Tiểu Thần, không thoải mái à? Sao dậy sớm thế?”.
Cô đột ngột tỉnh lại, động rác vô thức ấy quá mờ ám, nên vội vàng rút
tay lại, “Khát nước em muốn uống nước”.
Lộ Phi đứng lên, đẩy cô ngồi cuống chiếc ghế trước bàn làm việc,
“Đợi anh”.
Anh vội vàng ra ngoài, một lúc sau mang hai chai nước khoáng Y Vân
vào, mở một chai đưa cho cô. Cô uốn từng ngụm to, những giọt nước mát
lạnh trôi xuống cổ họng. Cô đặt chai nước lên bàn, vô ý chạm phải con
chuột máy tính. Màn hình lại sáng lên, xuất hiện trước mắt cô là diễn đàn
du lịch của thành phố mà cô quen thuộc từ lâu rồi.
Cô quay lại. Lộ Phi thản nhiên nhìn cô, đưa tay vò tóc cô, “Ngủ thêm
nữa đi. Bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, đợi trời sáng hẳn anh đưa em về”.
“Sao không đưa em thẳng về nhà?”.
“Muộn quá rồi, anh sợ làm Tiểu Địch thức giấc”.