Lộ Phi nhẹ nhàng gỡ tay cô xuống,”Đừng căng thẳng, chưa xảy ra
chuyện gì đâu”.
Một đêm yên tĩnh như thế, giọng anh rất trầm ấm. Tân Thần bỗng dựa
mạnh người ra phía sau lưng ghế, nhìn anh mãi một lúc rồi cười, “Xin lỗi,
cho dù em làm gì hay nói gì thì em cũng không định chịu trách nhiệm. Em
đi ngủ đây”.
Cô đứng dậy, về phòng ngủ, đá văng dép ra rồi nằm lăn trên giường.
Lộ Phi theo sau, kéo chăn lên đắp cho cô, “Anh đặt chai nước trên đầu
giường, ngủ đi nhé”.
Lộ Phi ra ngoài . Một lúc sau, đèn thư phòng bên ngoài cũng tắt. Đã
gần sáng, trong phòng mờ tối và tĩnh lặng, nhưng Tân Thần không thấy
buồn ngủ tí nào. Cơn say đã khiến đầu cô đau nhức, điều càng khiến cô mất
tự nhiên hơn là, bây giờ cô đang ngủ trên giường Lộ Phi, trên gối nằm còn
vương mùi hương nam tính mát mẻ chỉ thuộc riêng anh, mà mùi hương ấy,
rõ ràng đã bắt đầu vây chặt cô từ đêm qua.
Cô không nhớ đã xảy ra những gì, nhưng cô nhớ rõ rang rằng mình
luôn tựa vào một vòng tay, anh đã vòng tay ôm lấy cô, vững chãi và ấm áp.
Hít thờ mùi hương của anh, thêm chất cồn đang tung hoành, khiến cô muốn
buông thả bản thân, không nghĩ gì nữa.
Lần trước uống say là ở Tân Cương. Rượu trắng độ cao cay nồng,
nhưng dù nam hay nữ đều uống rất nhiệt tình, không kiêng nể lo ngại gì.
Ngày hôm sau một cô ban ngủ cùng lều đến từ Đông Bắc đã kể, cô
gần như đã nói gần cả hai tiếng đồng hồ không dứt rồi mới ngủ thiếp đi,
“Nói năng cũng rất rành mạch, nghe không giống như đang say”.
Cô cười khan, vội vàng xin lỗi. Cô gái kia cũng cười, “ Không có gì.
Mình cũng uống say, chẳng tốt đẹp gì hơn, còn ôm cậu khóc nữa mà. C tốt
hơn là ôm một người đàn ông lạ, khóc xong cũng thoải mái hơn nhiều”.