với bố mình, không giống tí nào với những ông bố và con gái khác, lại
khách sáo gọi mình là dì, rất lịch sự lễ phép với mọi người nhưng rõ ràng là
có khoảng cách. Sự căng thẳng của cô trở thành sự nhiệt tình chu đáo có
phần quá đáng, khiến Tân Thần thực sự không thể nào có cảm giác như về
nhà mình được.
Ban ngày chỉ còn mình Tân Thần ở nhà. Cứ cách vài ngày là cô lại ra
ngoài đi dạo xung quanh, còn thì gần như không đi đâu cả. Duy trì mối liên
lạc với những công ty quảng cáo mà trước kia cô có làm việc cho họ, thử
nhận một công việc thiết kế đồ họa đơn giản, không còn bận rộn như trước,
tiền lương cũng có hạn nhưng đủ để giết thời gian.
Tân Khai Vũ thỉnh thoảng chỉ tiệc tùng với khách hàng, còn lại đều về
nhà đúng giờ, sau khi ăn tối xong sẽ đi tản bộ cùng Bạch Hồng, sau đó ngồi
trên ghế sofa xem ti vi.
Tân Thần nhận ra Bạch Hồng rõ ràng rất bám Tân Khai Vũ, nhìn thấy
ông là mắt sáng rõ, có dáng vẻ của một cô bé si tình. Nhưng vì ngại có cô
con gái riêng ở nhà nên cố làm ra vẻ đoan trang. Cô thấy buồn cười nên
buổi tối cố gắng ở trong phòng mình không ra ngoài. Bạch Hồng lại thỉnh
thoảng đến gõ cửa, đưa ít hoa quả hoặc rủ cô cùng ra ngoài đi dạo, xem ti
vi.
Cô thì không phải không thích cả nhà tụ tập lại giải trí, cũng thừa nhận
là cách sống đó có thể nói rất lành mạnh. Nhưng cô cảm thấy, mình chen
vào giữa thì thực sự hơi vô duyên. Cô không thích ứng nổi với sự nhiệt tình
của mẹ kế, càng không hợp được với ông bố có đời sống phong phú lại
bỗng dưng trở thành người đàn ông của gia đình, ngồi trên ghế sofa xem
những bộ phim mì ăn liền.
Cô cảm thấy có phần tiến thoái lưỡng nan. Ra ngoài thuê phòng thì tất
nhiên bản thân sẽ tự do tự t hơn, nhưng lại khiến mẹ kế cảm thấy khó xử,