mua nhà thì cô lại không thể quyết định dứt khoát sẽ nhốt đời mình mãi mãi
ở nơi này.
Tân Khai Vũ cũng không thích ứng nổi. Ông không hiểu sao đứa con
gái hoạt bát cùng ông lại sống một cách trầm tĩnh như thế.
Tân Thần chỉ cười trước câu hỏi của ông, “Mấy năm nay chỉ cần
không đi đâu xa thì con đều sống như thế”.
Tân Khai Vũ có vẻ tức giận, “Con gái trẻ trung lại sống như thế đúng
là có lỗi. Bố đưa con vào tu viện bao giờ?”.
“Chẳng lẽ bố muốn con say khướt mơ mộng cả ngày?”. Tân Thần vẫn
cười.
“Ít nhất cũng phải có bạn trai”.
Nhắc đến bạn trai, Tân Thần đành khoát tay, “Bố bảo con đến thành
phố xa lạ lại có bạn trai ngay, thế thì con phải đến hộp đến bắt chuyện làm
quen với người ta à?”.
Tân Khai Vũ đành bó tay với cô.
Điều mà Tân Thần chưa nói là, cô chắc chắn sẽ không có bạn trai ở
đây, cô đã quyết định không định cư lâu dài ở mảnh đất này.
Đối với một người đã sống lâu năm ở thành phố bốn mùa rõ ràng, vừa
khổ vì giá lạnh mùa đông vừa khổ vì mùa hè nóng bức, khí hậu Côn Minh
rất dễ chịu, không khí trong lành, hoa tươi lại rẻ lạ lùng. Thành phố đang
được xây dựng, khắp nơi bị phá dỡ, tắc đường lại có phần giống quê hương
cô.
Nhưng Tân Thần vừa không thích cảm giác ở cùng người khác, và
cũng thực sự không có khao khát được định cư tại nơi này.