mang ra sắp xếp lại, sau đó đi mua thêm những trang bị khác. Hành trình
cực kì dài này bao gồm miền sơn cốc khô cháy, Độc Long Giang khí hậu
nhiệt đới mưa nhiều, và cả những vùng trắng xóa tuyết ở miền cao, những
thứ cần mang theo rất nhiều. Tuy rằng một số đoạn đường sẽ nhờ người
khuân vác hoặc thồ hàng, nhưng thời gian bản thân phải tự vác đồ đạc là rất
dài, cần phải gọn nhẹ tối đa. Có một cô gái Thượng Hải nickname là Đào
Đào đã đăng ký trước cô, nên đã liên lạc với cô ngay trong diễn đàn. Hai
người rất hợp nhau trên mạng, quyết định ở cùng lều, người kia mang lều
theo, cô sẽ mang chiếu, những vật phẩm khác cũng cố gắng phân chia đồng
đều để tránh phải mang vác quá nặng.
Ngày ba mươi tháng chín, Tân Thần từ Côn Minh đi đến Lan Bình,
gặp các bạn đồng hành gồm năm nam, một nữ, cùng ngồi xe đến Trung Bài
rồi thuê hướng dẫn viên du lịch dân tộc Lật Túc mà người bạn người bạn
trên mạng đi trước đã giới thiệu, sau đó thuê xe đến thôn Nộ Đoạt, đêm đó
ngủ nhờ ở ủy ban thôn. Lúc Lộ Phi gọi điện đến thì Tân Thần vừa xếp xong
túi ngủ trên chiếc chiếu cỏ mới tinh mà người dân trong thôn tốt bụng mang
đến.
“Tiểu Thần, em đang ở nhà à?”.
“Bây giờ em đang ở thôn Nộ Đoạt huyện Trung Bài. Chuẩn bị đi du
ngoạn một thời gian. Sẽ có những đoạn đường không có sóng điện thoại.
Nếu anh không gọi được cũng đừng lo”.
Trong điện thoại im phăng phắc. Hôm qua lúc Tân Thần nói chuyện
với Lộ Phi, cô không hề nhắc đến dự định sẽ đi du lịch. Gần như cô đang
cố ý đợi anh nổi giận, thế nhưngLộ Phi chỉ nói: “Cẩn thận nhé. Anh vẫn gọi
cho em mỗi ngày. Chí ít đến nơi có sóng rồi thì gửi tin nhắn cho anh, được
không?”.
Cô không có lý do để từ chối yêu cầu ấy, “Vâng, tạm biệt”.