Tiếp đó phong cảnh vẫn rất đẹp, nhưng đoạn đường bắt đầu trở nên
nguy hiểm, nhớp nháp bùn lầy. Ven đường vừa có những cây đào to lớn,
hoa dại nở rộ, và cả những vực sâu không nhìn thấy đáy, những con kênh
chảy xiết nguy hiểm, những ngọn núi trập trùng, nhìn lên có một đẹp đẽ
nguy hiểm lạ thường. Mỗi ngày phải đi bộ gần mười tiếng đồng hồ, cũng
may chưa gặp bão tuyết mà ai cũng sợ. Cả đoàn mất gần bốn ngày để
xuyên qua núi tuyết Phúc Cổng Bích La để đến Bính Trung Lạc, di động
lúc ấy mới có sóng lại. Tân Thần gọi điện báo bình an cho Tân Khai Vũ
trước, sau đó gọi cho Lộ Phi, nói anh biết vị trí cô đang ở hiện tại.
“Em nói anh biết hành trình cụ thể lần này đi. Ít nhất anh cũng có
chuẩn bị về tâm lý, đoạn đường nào sẽ không liên lạc được với em”. Giọng
nói của Lộ Phi lần đầu toát lên vẻ nghiêm khắc và gấp gáp.
Tân Thần do dự, “Lát nữa em sẽ nhắn cho anh địa chỉ trang web, anh
lên xem nhé. Nhưng đừng sợ, thời gian và cự ly có hơi dài, đoạn đường này
vất vả nhưng không nguy hiểm”.
“Phong cảnh ven đường đẹp không?”.
Tân Thần không biết vì sao anh lại hỏi câu này, “Hình dung bằng từ
“đẹp” thì quá đơn giản. Thực ra có một số đoạn đường rất chán. Rất nhiều
vùng núi ngành nông nghiệp khai thác quá độ nên cảnh quan ban đầu đã bị
phá hoại. Nước sông Nộ Giang đục ngầu còn hơn cả Trường Giang nữa.
Bính Trung Lạc cũng không phải thế ngoại đào viên như lời đồn đại, chẳng
có nhiều nét đặc sắc nhân văn của các dân tộc ít người. Nhưng sau khi qua
Lão Oa, địa thế nguy hiểm, thảm thực vật rất phong phú, cảnh sắc rất tráng
lệ”.
Tân Thần nắm chặt di động, nhìn về ngọn núi phía xa. Xung quanh cô
tuyền một màu hoàng hôn, mặt trời lặn rồi, ráng chiều dần dần biến mất.
Gần đó những người bạn cùng đi đang hút thuốc trò chuyện, điếu thuốc đỏ
lập lòe theo động tác tay của họ. Đào Đào ở chung lều với cô đang vùi đầu