“Anh không ngờ được đâu, ven đường mà rượu gì cũng bán cả. Bia,
rượu vang, rượu nho, Whisky, rượu đào, rượu ngô, rượu kê, ừm…” Tân
Thần phát ra một âm thanh quái dị gần giống tiếng nôn ọe. “Cả rượu nhộng
nữa, buồn nôn quá! Dù có bổ đến mấy em cũng không uống đâu”.
Anh cười nói: “Dù là rượu gì thì cũng đừng uống nhiều quá”.
Cô bỗng trở nên nghi ngại, “Có phải hôm đó em uống say rồi làm gì
quá đáng?”.
Anh nhớ lại đôi môi mềm mại, đầu lưỡi linh hoạt, cánh tay vòng chặt
qua cổ anh, cơ thể khẽ run rẩy trong lòng anh, đột nhiên thấy máu như sôi
lên, tim đập nhanh, giọng khàn đi, “Tóm lại, đợi em về rồi, ở bên cạnh anh
thì uống bao nhiêu cũng được”.
Dấu hôn nơi hôm cổ anh dưới lớp áo ngủ màu đen bỗng hiện ra trong
đầu cô, lại nghĩ đến dấu vết giống hệt vậy mà cô nhìn thấy trên người khi
về nhà tắm rửa, gương mặt cô đột nhiên đỏ bừng.
Cô luôn tránh nhớ đến việc đó, nhưng lúc này đang say, cơ thể mệt
mỏi có cảm giác bay bổng, làm sao khống chế được suy nghĩ
Cảnh đêm ấy bỗng hiện lên trước mắt cô rõ đến kinh ngạc: Cô chủ
động rướn người đến tìm kiếm nụ hôn của anh; anh đè lên cô, cùng với
trọng lượng khiến cô nghẹt thở là tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng thỏa mãn của
cô… Cô không biết tất cả là phỏng đoán của mình sau khi say rượu, hay là
ký ức tiềm ẩn đã dồn đến trong lúc không thích hợp nhất. Cô đưa tay che
mắt, vội vàng cúp máy.
Lộ Phi lại vạch một dấu trên bản đồ đường đi mà anh đã in ra. Cô đã
ra khỏi Độc Long Giang, đến Khổng Đang. Theo kế hoạch thì sau đó sẽ
xuyên qua Ma Tất Lạc. Đó là một dải đất dài khoảng hai mươi kilomet, đi
theo thượng lưu sông, cơ bản không có dấu vết đường đi, khí hậu nhiệt đới
mưa nhiều, nhiều rắn và đỉa. Sau đó sẽ đến Ngưu Bằng thuộc Tây Tạng, bắt