vẫn hiểu được. Tại sao cứ phải đi những chỗ đó?”.
Tân Thần cười nói: “Bác ơi, đừng giận nữa. Đi cùng con còn có một
cô gái, là nhân viên của một công ty nước ngoài ở Thượng Hải, rất an
toàn”.
“Ông bố vô trách nhiệm của con không nói rõ được là con đi đâu. Nếu
không được Lộ Phi giải thích thì bác thật không biết con đã điên đến mức
nào rồi”.
Tân Thần đành nũng nịu, “Bác à, không có việc gì thật mà. Ở đây vừa
có điện thoại, vừa có tiệm tạp hóa, có thể mua được cả coca nữa. Đúng rồi,
cả sàn nhảy cũng có. Không phải nơi cách biệt thế giới gì đâu”.
“Tóm lại con phải nhanh chóng ra khỏi Tây Tạng về lại địa phận của
Vân Nam, đừng dừng lại lâu trên núi tuyết nữa. Lỡ gặp bão tuyết thì không
phải chuyện đùa đâu”.
Tân Thần vâng dạ lia lịa.
“Ngâm chân một lúc đi. Nếu tiện thì hơ lửa cho khô giày và lều bạt”.
Lộ Phi khẽ khuyên nhủ, “Tốt nhất là tự nấu cơm ăn”.
Tân Thần cười thành tiếng, “Chẳng lẽ anh cũng đọc thấy truyền thuyết
ấy?”
Thôn A Bính là nơi bắt buộc phải đi qua khi chuyển núi, nghe nói
trước kia nơi này có phong tục “chơi ngải”. Người mộ đạo Tây Tạng có lưu
truyền một câu: Chết đói cũng không ăn cơm A Bính.
“Những chuyện khác anh không lo, anh chỉ sợ có người chơi ngải với
em rồi em không chịu về nữa”. Lộ Phi cũng cười nói, “Nhưng không sao,
em không về thì anh sẽ đến đó tìm em”.