đầu chuyển sang tuyến nam phía ngoài của Mai Lý Tuyết Sơn. Mùa này ở
đó đã bắt đầu có gió tuyết.
Công việc của anh còn bận rộn hơn anh nghĩ, một mặt phải đưa việc
đầu tư của công ty vào quỹ đạo, mặt khác phải liên tục tiếp xúc các thế lực
từ các nơi giới thiệu đến để giành khách hàng đầu tư. Bước đầu tiên anh
làm là nghiên cứu phân tích kỹ về chức năng của bộ phận tiếp thị, chỉ định
chuyên viên tiến hành nghiên cứu về phương pháp khống chế rủi ro và lợi
ích đầu tư của hệ thống đối với tất cả các hạng mục. Công ty trước kia hầu
như hoàn toàn bỏ qua mặt này, anh đành phải tiêu tốn thời gian cho nó.
Thế nhưng công việc bận rộn nặng nề thế nào cũng không thể cởi bỏ
mối lo của anh. Những tài liệu về chuyến đi mà anh thu thập được mỗi lúc
một tỉ mỉ, tuyến đường dài dằng dặc đó cũng mỗi lúc một rõ ràng hơn trong
đầu anh.
Khi Tân Thần gọi điện thoại về từ thôn A Bính, anh thở phào, “Cuối
tháng chín là phải xuyên núi rồi, bây giờ chắc cũng không có mấy người. Ở
đó có những ngôi nhà kiểu Tạng, có thể không cần cắm trại ngoài trời nữa.
Còn sàn nhảy, nếu không quá mệt thì đi thư giãn một chút”.
Tân Thần sững sờ, rồi cười, “Ha, anh nghiên cứu còn đầy đủ hơn em
nữa”.
Đó là lần đầu họ liên lạc lại sau hôm Tân Thần chuếnh choáng say.
Tân Thần gọi cho bố cô trước. Tân Khai Vũ bảo: “Bác con giận dữ
lắm, mắng bố không nên để mặc cho con đi những nơi nguy hiểm”.
“Không nguy hiểm lắm ạ, cho dù thời gian có hơi dài một chút. Con sẽ
gọi điện ngay cho bác”.
Cô gọi vào di động của Tân Khai Minh, quả nhiên giọng bác cô rất
nghiêm khắc, “Con gái một thân một mình, dù ra nước ngoài chơi thì bác