Người triệu tập mọi người là Lão Trương đến từ Bắc Kinh, là người
lang thang giang hồ điển hình, nói chuyện rất thú vị, tư duy chín chắn, lúc
ấy đang trò chuyện hỏi han kỹ lưỡng với dân thôn được thuê làm khuân
vác. Những người khác đến từ mọi miền đất nước, làm những ngành nghề
khác nhau. Có hai chàng trai mới bắt đầu tham gia du lịch nên còn ít kinh
nghiệm, trò chuyện sôi nổi, kích động khó tả. Những người khác đều dày
dạn kinh nghiệm, đã đi khá nhiều nơi nên tỏ ra rất trầm tĩnh. Tân Thần và
Đào Đào trò chuyện vài câu, cô gái ấy cũng không nói nhiều, khiến cô thở
phào nhẹ nhõm.
Tân Khai Vũ gọi đến, “Thần Tử, con không báo Lộ Phi biết là đi du
lịch à?”. Tân Thần sững người. Tân Khai Vũ nói tiếp: “Bố đi tản bộ về đã
gặp cậu ta ở dưới lầu. Cậu ta vẫn còn xách hành lý, chắc đến thẳng đây từ
sân bay”.
“Anh ấy cũng có nói với con là đến đâu?”.
Tân Khai Vũ cười, “Có một cô con gái xinh đẹp, bố rất hãnh diện.
Không sao, cậu ta đi tìm khách sạn ở rồi. Con nên gọi điện, an ủi cậu ta đi”.
Tân Thần phì cười, “Kinh nghiệm của bố à?”.
“Phải, đàn ông rất ưa chiêu này”.
Đùa thì đùa nhưng Tân Thần không định gọi điện cho Lộ Phi. Nếu anh
đã không nhắc thì cô quyết định bỏ qua. Cô biết mình có phần khắc nghiệt,
nhưng muốn từ chối mà còn đón nhận càng không phải là phong cách của
cô.
Hôm sau hành trình bắt đầu. Từ thôn Nộ Đoạt đến thôn Lão Oa phải
qua ba ngọn núi, độ cao 1.000 mét so với mực nước biển, không có gì khó
khăn lắm, chỉ cần thể lực theo nổi là sẽ không có vấn đề gì.