Những anh chàng đi cùng đã ngồi trên ghế xoay ở hành lang trước cửa
uống bia, không muốn leo núi vì lý do đó, chỉ cười cười bảo: “Phụ nữ đang
yêu ấy mà, đúng là sợ thật”.
Đào Đào cười nhạt: “Có phụ nữ đang yêu nào mà lại đến cái nơi khỉ
ho cò gáy này không?”.
Gần đây tính khí cô nàng rất nóng nảy, lúc di chuyển hoặc im lặng,
hoặc nói ra thì đầy mùi thuốc súng, khi nghỉ ngơi sẽ ôm di động không có
sóng mà thẫn thờ. Mọi người đều biết mà im miệng, không chọc giận cô
nàng. Cô nàng cũng không nhìn ai, nghênh ngang bỏ đi.
Lão Trương nhìn theo bóng cô ta, thở dài, “Hợp Hoan, may mà tâm
trạng cô ổn định, không thì sau này tôi không có tự tin đi du ngoạn cùng
phụ nữ nữa”.
Tân Thần chỉ cười cười, biết Đào Đào không muốn gọi điện nơi có
người qua kẻ lại. Dù sao cô cũng chẳng có chuyện gì, bèn uống một ngụm
café nóng trong bình giữ nhiệt, chạy theo Đào Đào, hướng đến nơi mà
người địa phương đã chỉ, leo hơn một tiếng đến miệng núi. Sóng di động
tăng lên dần dần cho đến khi đầy ắp. Cô soạn một tin nhắn báo địa điểm rồi
gửi lần lượt cho bác, bố và Lộ Phi, sau đó ngồi trên đó ngắm cảnh. Đào
Đào lại bắt đầu gửi và nhận tin nhắn liên tục như thường lệ.
Một lúc sau, bác cô vốn là người không thích nhắn tin đã trả lời đầu
tiên, chỉ có bốn chữ “Chú ý an toàn”. Sau đó Tân Khai Vũ gọi đến, “Thần
Tử, con mau về đi. Bố sắp bị bác con ép phải vượt ngàn dặm tìm con gái
rồi”.
“Con không thèm về. Con đang ngắm Bạch Mã Tuyết Sơn, phơi nắng
và uống café, thoải mái quá”.
Tân Khai Vũ nằn nì: “Con gái ngoan, bác con đã nghi ngờ Tiểu Bạch
không nhiệt tình với con nên con mới chạy biến đi, cho bố một trận nên