thân đây này”.
Tân Thần buồn cười quá, “Con mà mỏng manh dễ vỡ thế á? Dì Tiểu
Bạch đáng thương, bất hạnh quá. Mẹ kế đúng là khó làm. Thực ra thì, vì dì
quá nhiệt tình mà con mới thấy có phần không chịu nổi đây”.
“Bố sẽ nhắc nhở cô ấy sau này đối xử với con tự nhiên hơn. Chắc con
cũng chơi đủ rồi. Hơn nửa tháng rồi, chẳng lẽ không thấy mệt à?”.
“Một chút”. Tân Thần không đùa nữa, “Bố, con sẽ chú ý. Không gắng
nổi nữa thì sẽ tìm nơi để nghỉ ngơi, hoặc quay về”.
“Mình muốn về rồi Hợp Hoan”, Đào Đào cũng buông di động xuống
lí nhí, “Lều bạt để lại cho cậu, dùng xong cậu gửi đến Thượng Hải cho
mình là được. Xin lỗi”.
Tân Thần không ngạc nhiên, trước đó đã có một anh chàng vì công
việc mà phải rút lui. Kết bạn để đi cùng không phải loại quan hệ có tính
chất trói buộc, ai cũng có thể kết thúc hành trình sớm vì một nguyên nhân
nào đó hoặc không nguyên nhân gì cả, mà Đào Đào suốt đường đi tỏ ra tâm
sự trùng trùng, rõ ràng là non xanh nước biếc cũng không thể giải thoát cho
cô.
“Không sao. Đi du ngoạn là để tìm niềm vui, đừng thấy nặng nề vì
phải rút lui”.
“Mình biết. Mình đi là vì muốn trốn chạy, nhưng phát hiện ra có trốn
cũng không được, thôi cứ quay về đối diện vậy”. Đào Đào cũng giống cô,
mang kính râm, gương mặt che một tấm khăn choàng để tránh tia tử ngoại,
không nhìn rõ nét mặt.
Tân Thần tự nhận cô không thể an ủi vết thương lòng của người khác,
đành im lặng tỏ vẻ thấu hiểu.