“Mình rất hâm mộ mọi người. Các bạn đều tìm thấy thú vui được đi.
Không giống mình, đến vì mục đích này, lại phụ mọi cảnh đẹp đã đi qua”.
Đào Đào dừng lại, nhìn núi tuyết phía xa xa.
Di động của Tân Thần lại reo vang, Lộ Phi gọi đến, “Hôm qua ăn cơm
với Tân Địch, cô ấy nhờ anh hỏi em định đi bao lâu nữa?”.
“Anh có mong muốn em dừng lại không?”. Cô đã sớm khắc phục chút
phản ứng vùng cao ban đầu, nhưng không khí loãng vẫn khiến người ta có
cảm giác choáng váng. Lời vừa thốt ra, cô thấy gần như là đang đùa cợt.
Quả nhiên, Lộ Phi sững người, sau đó nói khẽ: “Anh mong em dừng
lại bên anh”.
Gió rất to, gào thét thổi qua, giọng anh xuyên qua ống nghe vào tai cô,
nhưng cũng như bị gió thổi bạt đi, luồn vào tim cô, ngưa ngứa, “Người anh
cần chỉ là em trước kia. Nếu em thật sự ở bên anh, anh sẽ cảm thấy người
này không còn nguyên vẹn, hoàn toàn khác với phong cảnh trong tưởng
tượng của anh”.
“Chúng ta có cần tranh luận xem người anh yêu là em ở giai đoạn nào
không?”. Tiếng Lộ Phi trầm thấp dịu dàng.
“Vì em biết, người em yêu là anh trước kia, Lộ Phi”. Tầhần buột
miệng rồi cười, “Anh thấy đấy, em rất ấu trĩ. Rõ ràng em đã thay đổi, cũng
chấp nhận mình hiện tại, nhưng lại không chấp nhận thay đổi của người
khác. Em sợ một người lạ đến cạnh em, phá hoại kí ức còn lại trong em, em
sợ em không chỉ vỡ mộng mà còn mất đi kí ức nữa”.
“Kí ức của em cũng là một phần trong kí ức của anh. Nếu chúng ta
không ở bên nhau thì chỉ mỗi lúc một xa lạ. Rồi sẽ có ngày, dù anh xuất
hiện trước mắt em thì cũng chỉ là người qua đường. Anh sợ nhất là cảnh
đó”.