bụi hoặc quần áo thể thao thường thấy ở đây, cả người toát lên vẻ ấm áp ôn
hòa, lấp lánh ánh sáng dưới ánh chiều tà.
Tân Thần hoàn toàn không ngờ rằng lại gặp anh ở đây nên rất sững sờ,
một lúc sau mới nhướn môi nở nụ cười, “Chào anh”.
Lộ Phi cúi xuống xách ba lô nặng ba mươi lăm ký, bên ngoài treo lều
bạt lên, kéo tay cô lên tầng hai nhà nghỉ rồi ôm chặt lấy cô.
Tân Thần cười khúc khích trong lòng anh, “Em cảnh báo anh, mấy
ngày rồi em không tắm đấy. Đừng nói là mùi khó ngửi mà chưa biết chừng
còn có bọ trên người nữa”.
Anh không buông cô ra mà ấn đầu cô vào ngực mình, tì cằm lên mái
tóc rối bù của cô, cứ đứng bất động như thế. Cô yên lặng tựa vào người
anh, một lúc sau mới khẽ hỏi: “Sao anh lại ở đây?”.
“Hôm trước anh đáp máy bay đến Lệ Giang, rồi chuyển xe đến đây, đã
ở được hai ngày rồi”.
“Không đi làm sao?”.
“Hôm nay là thứ bảy”.
“Tức là ngày mai phải về rồi. Điên thật”.
Lộ Phi không nói gì. Hôm trướcđi công tác ở Thượng Hải, làm xong
việc anh không về đi làm mà lại tính toán hành trình của cô rồi đến thẳng
đây. Đối với người không thể bỏ công việc như anh mà nói, lần thứ hai đến
Vân Nam trong một thời gian ngắn thực sự đã được xem là một hành động
điên cuồng rồi.
Anh ở ngay tại nhà nghỉ mà cả nhóm họ đã đặt sẵn trên mạng, hoàn
toàn không có cảm giác với cảnh sắc xung quanh, chỉ cầm một quyển sách,