Tân Thần im lặng, cô cũng không biết mình đang nói gì. Liệu cô có
tâm sự với một người xa lạ như thế không? Mỗi một cuộc điện thoại dọc
đường đều như một sợi dây vô hình, nối kết cô và anh lại, cô đã không còn
buồn bã như lúc đầu nữa.
“Tiếp sau đó sẽ đi Đại Lý, Lệ Thủy sao?”. Lộ Phi thông thuộc hành
trình của họ không kém gì cô.
“Không, hai nơi đó em đi rồi. Em muốn từ Đức Khâm đến thẳng hồ
Lô Cô ở vài ngày, đợi họ đến rồi gặp nhau. Sau đó cùng đi Á Đinh”.
Sáu người họ từ Vũ Băng đi đến chùa Phi Lai, rồi ngồi tàu hỏa đến
Đức Khâm. Mọi người quyết định chia tay ở đây. Bốn người đàn ông nghỉ
trọn một ngày rồi đi Đại Lý; Đào Đào lên tàu đi Côn Minh, sau đó đáp máy
bay về Thượng Hải, Tân Thần lên xe khách đường dài, đi thẳng đến hồ Lô
Cô.
Tân Thần ngủ gà ngủ gật suốt dọc đường, cho dù xe dừng lại ở nơi có
thể nhìn thấy ngã rẽ đường núi, thuận tiện cho du khách chụp ảnh, cô cũng
không xuống. Sau khi đến nơi, cô vào nhà nghỉ Lạc Thủy gần hồ, báo tên
mình với cô tiếp tân, nhưng cô ta lại khoát tay, “Cô đến sớm hơn năm ngày.
Xin lỗi, hôm nay khách đã đầy, không có phòng trống. Ngày mai mới có
người trả phòng”.
Tân Thần không ngờ kì nghỉ Quốc khánh đã qua lâu rồi mà du khách
vẫn chưa đi hết. Cô đành lấy lại chứng minh nhân dân của mình, chuẩn bị
đến chỗ khác thử vận may.
Một bàn tay chìa ra, đặt lên tay cô để trên quầy tiếp tân. Đó là bàn tay
đàn ông, móng tay cắt ngắn sạch sẽ, ngón tay dài, lòng bàn tay ấm áp khô
ráo. Cô quay sang nhìn, Lộ Phi đang mỉm cười nhìn cô.
Anh mặc áo sơ mi trắng, âu phục màu đen của Ralph Lauren, dù là
kiểu dáng cho ngày thường nhưng vẫn rất khác so với trang phục du lịch