này thì mày sẽ khiến anh ấy hiểu lầm, khiến những hiểu biết của anh về
mày mãi mãi chỉ dừng lại ở quá khứ.
Thế nhưng màn đêm ngoài kia quá dài, cô bé sợ hãi bất an bị cô giam
giữ quá lâu, vừa được cởi bỏ xiềng xích, rơi vào vòng tay ấm áp như thế,
bất giác trở nên tham lam, không còn chịu rút lui dễ dàng nữa. Cô vùi đầu
vào lòng anh, hoàn toàn không có sức kháng cự.
Những âm thanh bên ngoài dần dần biến mất, xung quanh trở lại với
bóng đêm nồng nàn. Cô lắng nghe nhịp tim anh, từng nhịp, từng nhịp, gần
như cùng lúc với tiết tấu với ngón tay anh vỗ trên lưng mình. Sự tĩnh lặng
ấy khiến lý trí cô bất an. Cô ngẩng lên, đụng phải cằm anh. Ở đó râu đã hơi
lún phún, cọ vào da cô ram ráp. Đôi môi anh rơi trên tóc cô, rồi trượt xuống
trán, khẽ khàng nhưng nóng bỏng.
Khi đôi môi anh bước xuống, chạm vào môi cô, cô bỗng thở ra một
hơi. Tất nhiên Lộ Phi sẽ không hôn Tân Thần mười bốn tuổi như thế. Cô đã
không còn là cô bé chẳng có cảm giác an toàn, chỉ muốn cuống cuồng chụp
lấy chút tình cảm ấm áp đột ngột xuất hiện trong cuộc sống nữa.
Nụ hôn của anh sâu thêm, phản ứng của cô cũng dần dần cuồng nhiệt.
Hồi ức trỗi dậy trong đêm, không rõ từ đâu đến. Trong mơ màng, cô không
biết nụ hôn ấy đến từ quãng thời gian đã qua, hay là từ hiện tại; chìm đắm
mạnh dạn như vậy, là vì chiếc giường quá êm ái này, hay là đôi tay ấy, vòng
ôm của người ấy?
Khi mọi cản trở đã bị dẹp bỏ, mồ hôi từ trán anh rơi xuống người cô,
mỗi một nụ hôn, mỗi một cái vuốt ve đều sâu như vết bỏng. Cô không thể
chịu đựng được, cũng không thể trốn tránh được. Đôi môi anh lướt đến mọi
phía, khiến cơ thể cô như cháy lên một ngọn lửa nhỏ, mà ngọn lửa ấy trong
chớp mắt đã cuốn lấy anh và cô. Anh lặp đi lặp lại tên cô da diết bên tai, cử
động của anh dẫn dắt cô. Ngón tay cô bấu chặt vào lưng anh, một sự bám
víu tuyệt vọng, vì quá gắng sức nênhịt nhói đau. Tiếng rên rỉ của cô bị anh