nuốt vào chỉ còn nghe mơ hồ, hơi thở của anh trong bóng đêm nặng nề như
thở dài.
Như thể ngày tận thế sắp đến, quạnh quẽ bao la, cả thế giới như đã trôi
xa trong khoảnh khắc ấy, vũ trụ trời đất như thuở ban sơ, chỉ còn lại hai
người kết hợp gắn bó nhất. Và điều đang ập đến kia, đã không phân biệt rõ
là niềm vui hay nỗi đau tinh khiết.
Khi cửa sổ xuất hiện tia sáng ban mai, Tân Thần lại chìm vào giấc
ngủ.
Sau cơn mệt mỏi cực độ, cô như trở về quãng đường du ngoạn, vai vác
ba lô nặng, đi trên con đường bùn lầy nhớp nháp. Sương mù lãng đãng
trong sơn cốc, mỗi một gốc cây đều có những hình dáng khác nhau, mỗi
một lần nhìn là thấy cảnh trí một khác, sắc màu đậm đà đẹp đến mất tự
nhiên, nhưng lại không nghe tiếng hót của những con chim nhỏ, chỉ có
tiếng bước chân của cô, lặp lại đơn điệu. Không biết đã đi bao lâu, trong sự
tĩnh lặng kỳ dị ấy cuối cùng đã len lỏi vào một âm thanh khác. Bước chân
cô không còn gõ lên những tiếng lạ lẫm nữa.
Cô nghi hoặc nghĩ xem những âm thanh ấy đến từ đâu. Một chiếc
khăn lông ấm nóng đặt trên trán cô, cô mở choàng mắt, chỉ thấy trời đã
sáng. Lộ Phi đang lau mồ hôi cho cô. Và những âm thanh rõ ràng ấy, chính
là tiếng du khách ra ra vào vào, cười nói vui vẻ.
Cô cầm lấy khăn, khàn giọng: “Em đi tắm”. Nhưng lại ngần ngừ bất
động, cô không quen trần trụi đối diện với anh trong ánh sáng rực rỡ thế
này.
Lộ Phi đưa cho cô chiếc áo pull, “Anh xuống dưới trước xem có gì ăn
không”.
Nhà nghỉ cung cấp bữa sáng theo kiểu Tây đơn giản, giá cả không rẻ
lắm nhưng mùi vị cũng được. Tân Thần ăn ngon lành, còn Lộ Phi nghe