oán trách, nhưng những gì em có thể cho anh, chẳng qua chỉ là thể xác,
không thể n nhiều hơn được”.
Thu dọn hành lý và thanh toán xong, hai người đứng trước cửa nhà
nghỉ, từ xa đã thấy xe về Lệ Giang đang chạy tới. Lộ Phi quay lại nhìn Tân
Thần, “Tiểu Thần, anh biết anh càng muốn thuyết phục em thì e rằng em
càng kiên quyết lên đường. Nhưng anh nghĩ, mục đích em đi chắc không
phải vì mưu cầu khiêu chiến với giới hạn sinh tồn. Cho dù là vì bố em hay
bác em, cũng nên suy nghĩ kiến nghị của anh, đừng đi thêm đoạn đường đó
nữa”.
Sắc mặt anh bình tĩnh, nhưng giữa hàng lông mày đã xuất hiện nếp
nhăn, có vẻ mệt mỏi, ánh mắt sâu thẳm. Tân Thần trốn tránh ánh mắt anh ,
gật đầu, “Cám ơn. Em sẽ không đánh cược với an toàn của mình. Anh đừng
lo”.
Nhìn anh lên xe ngồi ở hàng ghế cuối, nhìn qua cửa kính đầy bụi, Tân
Thần vẫy tay một lúc rồi lên xe khách đi Lý Cách.
Lúc Tân Địch gọi điện cho Tân Thần, cô vừa đăng kí được nhà nghỉ
trên đảo Lý Cách nằm giữa hồ Lô Cô. Hòn đảo ấy bốn mặt đều là nước,
nhỏ đến lạ lùng, và cũng yên tĩnh đến lạ lùng. Phòng cô có hai mặt kính
nhìn ra mặt hồ. Vén rèm cửa màu đỏ tía ra sẽ thấy được loài tảo xanh lục
bích sinh sống dưới nước hồ trong vắt, đang lay động theo từng đợt sóng
lăn tăn. Phía xa là núi Sư Tử. Cô cho rằng cảnh sắc này rất xứng đáng với
số tiền phòng mà cô phải trả.
“Thần Tử, giờ đang chơi đùa ở đường nào thế?”
Cô cười hì hì, “Em đang ở bên hồ Lô Cô, phơi nắng và lên mạng”.
Đúng là cô đang ngồi trên chiếc ghế xoay ngoài hàng hiên, mượn máy tính
của ông chủ nhà nghỉ để lên mạng. Tuy tốc độ mạng cực kì chậm, nhưng