Tân Thần sững người rồi cười đến run bần bật, “Địch Tử, tư tưởng của
chị bây giờ chẳng trong sáng tí nào”.
“Hê, không là “tẩu hôn” thì ai lại đến cái nơi hẻo lánh đó chứ”.
“Phục chị thật, những tên đàn ông tầm thường mới đến đây với suy
nghĩ đó. Nghe nói trong buổi lửa trại, những cô nàng đến làm quen để “tẩu
hôn” với du khách đều là những cô em ở nơi khác đến, ra giá chắc nịch là
hai trăm tệ một đêm. Làm gì như chị nghĩ”.
Tân Địch bị đánh gục, Vậy em định ở đó làm gì?”.
“Ngắm cảnh. Phong cảnh vô địch”.
“Thần Tử, nói thật cho chị biết, em có cô đơn không?”
“Có một chút thật”. Tân Thần thừa nhận. Đối diện với khung cảnh
hoang vắng của hồ và núi, thực sự là cô không hề tận hưởng yên tĩnh đó
như trong tưởng tượng. Là vì người đàn ông đã đến rồi đi đó sao? Nhưng
anh lại bỏ đi vì những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của mày. Vẻ mặt bị tổn
thương nhưng lập tức nhẫn nhịn của anh lại hiện ra rõ ràng trước mắt, cô
lắc đầu thẫn thờ, thoát khỏi ý nghĩ đó.
“Haizz, sao không nói gì? Đang nghĩ gì đó?”.
“Hôn lễ trang trọng chứ?”. Tân Thần cũng quen biết với Diệp Tri Thu,
bạn thân
“Ừ, đơn giản trang trọng, khiến người ta vừa vui vừa cảm động. Đến
nỗi chị sợ hôn nhân như thế mà cũng có ý nghĩ muốn cưới rồi”. Tân Địch
thật thà, “Suy nghĩ đó có được xem là điềm báo cho nguy cơ tâm lý cho gái
già không?”.