vào một buổi chiều ánh nắng lười biếng như thế này, nhìn trang web mở ra
bằng tốc độ rùa bò thì cũng có thể chịu đựng được.
“Trùng hợp thật, chị cũng đang phơi nắng bên Hồ ở Hàng Châu”.
“Đi công tác à?”
“Không. Đến Hàng Châu dự hôn lễ của Thu Thu, làm phù dâu, sau đó
ra ngoài chơi. Buổi tối đáp máy bay về”.
Tân Thần biết hứng thú dạo trung tâm mua sắm của Tân Địch xưa nay
luôn cao hơn đi du lịch nhiều, nên cười gian: “Chị không đi một mình chứ
gì”.
Tân Địch cũng cười, liếc nhìn Đới Duy Phàm đang xé bánh mì cho cá
ăn ở gần đó. Anh đã lấy hết can đảm đòi theo cô dự hôn lễ của Diệp Tri
Thu cho bằng được, lý do còn rất ư là đường hoàng, “Thu Thu vừa là đàn
em của anh, cũng là bạn anh”. Càng khiến cô sửng sốt hơn là, mẹ cô lại
nhiệt tình tán thành anh đi theo.
“Ở đâu cũng thấy du khách, chẳng ý nghĩa gì”.
“Nếu chị muốn yên tĩnh thì nên đến đây. Nhà nghỉ em ở bốn mặt đều
là nước, chỉ có hồ và nước, nhìn mãi cũng chỉ có thể thấy bóng chim thôi”.
Tân Địch làm ra vẻ đang rùng mình, “Vậy thì thôi, chị cứ ở trong đám
người này còn thoải mái hơn. Này, em định chơi đến bao giờ thì về nhà
thế?”.
“Sao toàn hỏi em câu này vậy? Lúc em vào đây ở, có người nói anh ta
định ở lại đây đến khi hải âu mỏ đỏ mùa đông bay đến rồi tính sau”.
“Ôi, chị sắp run cầm cập rồi đây này. Không chán à? Trừ phi có người
bạn trai “tẩu hôn” với