“Địch Tử, chị mới không có nguy cơ gì đấy. Em cảm thấy chị có khả
năng tận hưởng bất kỳ hạnh phúc nào”.
“Nói kiểu gì thế, tận hưởng hạnh phúc mà cũng cần có khả năng à?”.
“Tất nhiên là cần. Chỉ có người khỏe mạnh về tâm lý mới có khả năng
đó”.
Tân Địch nhớ tới những lời mà mẹ cô thuật lại từ mẹ Phùng Dĩ An, có
cảm giác buồn bã lạ lùng: “Lại nói chuyện khờ khạo. Em cũng có khả năng
đó vậy”.
Tân Thần cười khẽ. Ánh nắng buổi chiều ấm áp chiếu lên người cô,
gió nhẹ hiền hòa như một bàn tay dịu dàng ve vuốt. “Bây giờ em đang ngồi
đây, ánh nắng rất dễ chịu, có cảm giác như đang tan chảy. Nếu có thê không
cần nghĩ ngợi gì, cứ tan chảy ra hết, cũng là một chuyện hạnh phúc nhỉ”.
Đới Duy Phàm ném mẩu bánh mì cuối cùng vào nước, để đàn cá chép
tranh nhau miếng ăn. Anh tiến đến ôm lấy Tân Địch, đôi tay mạnh mẽ. Tân
Địch thừa nhận, cô cũng có chút cảm giác tan chảy rồi.