tiếp một ly khác. Cô thắc mắc quay lại, Lộ Phi mặc âu phục xám đậm xuất
hiện trước mắt cô. Cô hơi mỉm cười, “
Hai người đứng cạnh nhau, đều không truy hỏi và giải thích tại sao lại
có mặt ở đây, dường như sự gặp mặt này ngày nào cũng có, không thể bình
thường hơn. Trên sân khấu nhỏ, Tiểu Vân đang nói cười rất hào hứng với
DJ. Xung quanh đầy ắp tiếng cười, tiếng huýt sáo, giậm chân tán thưởng,
gương mặt mỗi người đều tươi cười rạng rỡ. không khí vui vẻ đến mức
khiến người ta có cảm giác hơi váng vất.
“Bên ngoài đã có tuyết rơi rồi”. Lộ Phi khẽ nói.
Tuy đến từ một thành phố chỉ thỉnh thoảng có tuyết rơi loáng thoáng
vào mùa đông và vừa rơi xuống đã tan ngay, thế nhưng sau khi đi qua Tây
Tạng và Mai Lý Tuyết Sơn, Tân Thần đã không còn cảm giác hào hứng và
tò mò về tuyết nữa. Cuối tháng trước, Bắc Kinh đã rơi trận tuyết đầu tiên
của mùa đông. Nhưng trận tuyết ấy đến rất vội, không thong thả, và tiếp đó
vẫn là cơn buốt giá khô hanh. Cũng may trong nhà đã được lắp máy sưởi,
đỡ hơn là mùa đông lạnh ẩm mà không có máy sưởi. Cô đến trước cửa sổ
với Lộ Phi, quả nhiên bên ngoài tuyết đã bay dày đặc. Dưới ánh đèn đường,
chỉ thấy gió bắc bao bọc những đốm tuyết nhỏ bay mù mịt đầy trời, xa gần
chỉ thấy một mảng trắng xóa bao la.
Tiểu Vân lao đến với gương mặt đỏ bừng bừng, “Tân Thần, tớ vui
quá! Tớ quyết định tối nay không tẩy trang không rửa mặt”. Cô nàng lao
đến quá nhanh, Tân Thần chưa kịp xoay người thì đã bị cô ta va vào cánh
tay, ly rượu trong tay sánh ra, hơn nửa ly rượu dây vào phần eo.
“Xin lỗi, xin lỗi”, Tiểu Vân luống cuống định cứu vãn.
Tân Thần đón lấy khăn tay Lộ Phi đưa ra để thấm chỗ ướt, cười và lắc
đầu, “Không sao”. Cô cúi đầu nhìn chiếc váy, rượu bắn lên màu váy xanh