lục đậm không rõ ràng lắm, nhưng cảm giác dính dính khiến cô thấy rất
khó chịu, “Mình đi trước đây, về thay quần áo”.
Cô vỗ vỗ Tiểu Vân, ra hiệu cho cô nàng chơi. Lộ Phi nói: “Anh đưa
em đi, anh lái xe của bạn đến đây”.
Anh đưa cô ra ngoài lấy áo khoác rồi mặc vào cho cô. Gió bắc lạnh tê
tái len lỏi vào từ khe hở của cửa, cô bất giác co người lại, phần ướt ở eo
trong tích tắc nhói buốt hẳn.
“Đợi ở đây. Anh đi lấy xe”. Anh tiến vào màn gió tuyết.
Cô biết hôm nay gọi taxi rất khó khăn, hơn nữa mặc quần áo mỏng
manh đứng bên đường thế kia không phải là chuyện thú vị, thế nên yên tâm
đứng đợi anh.
“Rốt cuộc anh ấy vẫn không kìm được mà đến đây rồi”. Tiếng Kỷ
Nhược Lịch buồn buồn vang lên sau lưng cô. Cô quay lại, thấy Kỷ Nhược
Lịch đứng phía sau, gương mặt được trang điểm tinh tế có phần xanh xao.
“Cô Kỷ, ở đây gió to, cẩn thận cảm lạnh”, Tân Thần thấy cô chỉ mặc
lễ phục dạ tiệc mỏng manh thì nhắc nhở.
“Thấy một người đàn ông kiêu ngạo cúi người vì cô, cô cảm thấy thế
nào?”.
Tân Thần nhìn cô có vẻ lạ lùng.
Đôi mắt Kỷ Nhược Lịch sáng lạ thường, giọng nói vô cùng dịu nhẹ,
“Tôi đã yêu anh ấy năm năm, luôn xem những kiêu ngạo, lạnh lùng, lý trí
của anh ấy là những đặc điểm đáng quý nhất, nguyện ngước nhìn vẻ lặng lẽ
của anh ấy. Nhưng đột nhiên lại phát hiện ra, anh ấy lại từ bỏ mọi thứ trước
một người con gái. Cô nghĩ tôi cảm thấy thế nào?”.